Không phải tự nhiên mà tôi như thế! Có thể vì tôi vốn nhỏ bé, nhút nhát lại quá bình thường trong số những đứa bạn xinh xắn của mình; Có thể vì khi các bạn xúm lại hớn hở khoe những món quà ngộ nghĩnh, những bông hồng nhung tươi thắm thì tôi phải trốn ra một góc ngồi đọc Đôrêmon để không phải trả lời hoặc góp vui bằng những lời không thật với lòng mình?
Ảnh minh họa: Internet
Cũng có thể vì ở nhà tôi bao năm qua, mấy mẹ con đâu biết gì đến ngày 8-3, vẫn là những bận rộn hàng ngày, vẫn những lời gắt gỏng, vẫn là tiếng lè nhè say xỉn của bố khi đêm đã về khuya…
8-3 năm ấy, trời mưa phùn, đã qua tháng giêng mà trời vẫn lạnh tê tái. Trong khi chúng bạn chơi đùa thì tôi lại ra góc bí mật – ban công đằng sau phòng ký túc đọc Đôrêmon, tiếng là đọc đấy mà có chữ nào vào đầu tôi đâu, tôi ngồi đó lắng nghe những nhịp rung thổn thức tủi hờn mà ứa nước mắt.
Thế rồi, một bàn tay đặt nhẹ lên vai, tôi ngơ ngác quay đầu lại, chạm phải ánh mắt trìu mến của anh. Chút im lặng ngượng ngùng, thoáng đỏ mặt, tôi vội vã quay đi.
Tôi “cảm” anh từ lâu rồi, nhưng có bao giờ tôi mơ đến việc anh tìm gặp tôi đâu! Thế mà… niềm vui kề cận nhưng không hiểu sao, tự ái cùng tủi hổ ở đâu tràn về, khiến tôi lạnh lùng nói: “Anh ra đây làm gì thế, tôi muốn ở đây một mình, phiền anh đi vào nhé”.
Lại im lặng. 5 phút dài lê thê trôi qua, rồi anh lên tiếng: “Anh tặng em món quà này, cấm được từ chối đấy, không làm phiền em nữa, nhưng nhớ hồi âm cho anh nhé”.
Khi biết chắc là anh vào rồi, tôi gặt vội những giọt nước mắt tràn mi, quay lại thấy hộp quà vuông ngay ngắn, giấy gói đơn giản, vụng về đặt đó cùng một bông hồng nhung.
Mở gói quà ra, tôi run lên vì sửng sốt, rồi lặng đi trong hạnh phúc rạo rực: trong lớp hộp lót là một hình mặt người cười tròn xoe được kết bằng vô vàn những bông hồng làm bằng giấy vàng, nụ cười tươi rói nổi bật bên những bồng hồng đỏ nổi bật.
Kèm với đó là tấm bưu thiếp với lời viết mà tôi không bao giờ quên được: “Em có biết là em cười duyên lắm không? Chúc em ngày càng xinh đẹp, học giỏi, vui vẻ. Với tư cách là người thầm yêu, anh xin cầu chúc sẽ có thật nhiều niềm vui đến với em. Cho anh đồng hành và vui buồn cùng nhé, em bé bỏng. Anh yêu em!"
Tôi đã chấp nhận cho anh đồng hành và vui buồn cùng tôi. 8 năm đã qua, món quà ấy vẫn được tôi nâng niu vô cùng. Khuôn mặt cười ấy đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Bình luận (0)