Hai cụ chuyện trò to nhỏ từ lúc mới sang cho đến khi mâm cỗ được dọn ra. Ngoại vui quá nên ăn được gần 2 bát cơm. Chỉ có cụ Lan không nén được nỗi nhớ quê, cứ chép miệng thở dài và khều từng hạt một. Ngoại động viên: “Chị gắng vài bữa rồi tụi nhỏ thu xếp được công việc sẽ đưa về mà”. “Mấy đứa cứ hứa hoài mà có thấy đâu”- cụ Lan lại thở dài.
Tan tiệc, dì bỏ trái cây vào bịch làm quà nhưng cụ Lan nhất định từ chối: “Bên nhà cũng đầy ra, bà có đụng đến đâu, chỉ thèm có người trò chuyện và một miếng trầu cay như hồi ở quê”- cụ bảo. Trước khi xách gói cau khô, vôi và thuốc để ăn trầu ngoại cho ra về, cụ Lan còn dặn lại: “Nếu bà còn vô được, chịu khó mang giùm tui ít với. Cau trầu trong này, khác vị ở quê nhiều”.
Bình luận (0)