Tôi đâu có nghĩ là mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Lúc đầu tôi chỉ xem anh như một người bạn bình thường, gặp một lần, hai lần rồi thôi. Đâu ngờ anh theo riết, còn tôi thì cứ đẩy đưa không dám nói thật. Kết quả là bây giờ khi ba má anh nhất quyết đòi về trại trẻ mồ côi, nơi tôi đã lớn lên như lời tôi kể, để tạ ơn thì tôi chết điếng.
Tôi kể với Dũng là mình lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không biết quê hương, cha mẹ. Như một cái cây non không được chăm bón đủ đầy, tôi phải tự mình bươn chải, vươn lên. Với câu chuyện ấy, nhìn tôi trong cương vị bây giờ, Dũng xem tôi là thần tượng, là điển hình không khuất phục số phận. Anh yêu tôi thật lòng và muốn tiến tới hôn nhân.
Mọi thứ bỗng trở nên rối rắm đối với tôi. Ngay từ khi biết trái tim mình rung động, tôi đã hoảng sợ. Tôi sợ đến một ngày sự thật được phơi bày. Không chỉ anh xa lánh, khinh rẻ mà có thể tất cả mọi người đều xa lánh tôi. Bởi vì tôi là con của một người bị bệnh phong.
Cha mẹ tôi hiện vẫn còn sống trong trại phong dù bác sĩ nói họ đã khỏi bệnh. Lý do khiến ba mẹ tôi không quay về với cuộc sống bình thường là bởi họ mặc cảm. Đã có lần họ về, nhưng rồi cả làng, cả xóm xa lánh, xua đuổi nên phải quay trở lại trại. Ở đó cha mẹ thấy yên ổn. Mẹ nói với tôi: “Con coi như cha mẹ đã chết, có ai hỏi thì nói như vậy. Cha mẹ ở trong này rất tốt, chỉ tội nghiệp con phải một mình bươn chải”.
Tôi đã khóc thật nhiều khi nghe mẹ nói như vậy. Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sau này rước cha mẹ về. Chúng tôi sẽ đi một nơi thật xa để không ai còn biết đến quá khứ bệnh tật của cha mẹ. Nhưng tôi chưa kịp làm điều đó thì đã gặp Dũng. Mọi việc bắt đầu rối tung.
Đúng là tôi đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, đã được các mẹ nuôi dưỡng dù chẳng phải bằng tình thương ruột thịt. Nhưng các mẹ ở đó biết rõ cha mẹ tôi. Nếu tôi đưa ba mẹ Dũng về, sớm muộn gì họ cũng biết rõ sự thật.
Liệu họ có chấp nhận cho con mình lấy một đứa trẻ được sinh ra bởi một người mẹ cùi hủi? Dù tôi không mắc bệnh nhưng họ sẽ không tin, sẽ có ấn tượng không tốt. Còn người yêu tôi, liệu anh có chịu nổi cú sốc khi biết tôi đã nói dối? Chắc gì anh còn tin tôi nữa khi biết được sự thật? Một khi niềm tin đã đánh mất thì liệu có nên đến với nhau?
Tôi không có ai để tâm sự, chia sẻ về những gì mình đang phải đối diện. Hơn nữa, cảm giác tội lỗi dâng đầy lên trong lòng tôi mỗi khi nghĩ đến cha mẹ và những điều mình đã bịa đặt về họ. Tôi là một đứa con đại bất hiếu khi cha mẹ mình vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà dám nói rằng họ đã chết.
Trong thâm tâm, tôi luôn muốn làm tốt công việc, muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này chăm sóc cha mẹ, đền bù những thiệt thòi mà họ phải gánh chịu gần suốt cuộc đời. Thế nhưng bây giờ số phận buộc tôi phải chọn lựa: Hoặc là tiếp tục nói dối để lương tâm mình không bao giờ thanh thản; hoặc là phơi bày sự thật để khép lại mọi cánh cửa tương lai? Tôi còn một lựa chọn thứ ba là chia tay tình yêu để mãi mãi giữ kín điều bí mật trong lòng.
Với tôi, tất cả mọi lựa chọn đều khó khăn và không có lựa chọn nào khiến tôi thấy an lạc trong cuộc đời này… Tôi phải làm sao đây?
Bình luận (0)