... Thực sự, trong buổi lễ chia tay ngày 30-9 vừa qua tôi rất bất ngờ và xúc động với những tình cảm mà học sinh dành cho mình. Tôi cũng không hiểu vì sao tình cảm của các em học sinh dành cho tôi lại lớn đến vậy. Đời người lái đò có cần gì hơn thế. Tôi chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn thầy cô, cảm ơn các em tại THPT Hoa Lư yêu dấu. Tôi sẽ nhớ mãi những tháng ngày nơi đây.
Tôi rơi nước mắt, khi ngồi một mình trong phòng hiệu trưởng và cả tối hôm ấy khi đã trở về nhà.
Người làm nghề giáo phải may mắn thế nào mới được làm việc ở ngôi trường tuyệt vời thế này. Tôi được học sinh và đồng nghiệp ưu ái quá nhiều. Đó cũng là những người tôi rất đỗi thương yêu, trân quý.
Bạn có tưởng tượng ra không, khi chính những người mang lại niềm đam mê, thành công, thành tựu trong công việc, lại đứng chờ để bắt tay, cảm ơn, và khóc ôm bạn. Đó là niềm vui, cũng là sự nuối tiếc. Tôi vừa tự hào, vừa muốn cảm ơn những đứa trẻ của tôi.
Tôi vẫn dặn dò các em không ai được chọn cuộc đời nhưng được chọn cách sống và khó hơn là cách làm người sống đẹp. Khi các em đi học, thầy cô cha mẹ có thể tha thứ những lỗi lầm, nhưng cuộc đời thì không.
(Thầy giáo NGUYỄN TRỌNG KHÁNH - hiệu trưởng Trường THPT Hoa Lư A (Ninh Bình) - tâm sự trên Lao Động và Zing về lễ chia tay dành cho ông rất cảm động, đầy nước mắt luyến thương và yêu quý, do học sinh và giáo viên THPT Hoa Lư A tổ chức hôm 30-9. Ông chuyển công tác sau 10 năm gắn bó với mái trường này).
Lễ chia tay ấm áp tình thầy và trò. Ảnh: LDO - Zing
Bình luận (0)