"Bệnh nhân đó đã 69 tuổi, nhập viện trong tình trạng rất nặng. Bệnh nhân hôn mê, chẩn đoán suy hô hấp phải thở máy, viêm phổi nặng, sốt nhiễm trùng, tiểu đường, tăng huyết áp và thiếu máu. Sau khi biết được tình trạng, tôi có nói với gia đình bệnh nhân trường hợp này không còn khả năng chữa trị nên đưa về nhà.
Ở lại thì cũng không chữa trị được! Đưa về nhà thì cũng chết tại nhà và không tốn kém cho gia đình. Người nhà không hiểu, quay hình nói rằng tôi đuổi bệnh nhân. Nhưng sự thật tôi không đuổi. Đấy là lời khuyên, vì tấm chân tình của tôi với bệnh nhân và người nhà của họ.
Nếu là tôi thì tôi cũng nghe theo lời bác sĩ mà đưa người thân về. Lời nói của tôi có thể sẽ khiến cho bất cứ bệnh nhân nào nghe được sẽ buồn, mất đi niềm tin. Nhưng cần căn cứ vào thực tế khi đó bệnh nhân đã hôn mê, tình trạng xấu. Lúc này nên tin theo phác đồ điều trị và lời khuyên của bác sĩ.
Thấy ai nói đến sự việc là tôi lại khóc. Sau khi xuất viện, tôi có liên lạc với người thân bệnh nhân đó xin lỗi, mong họ thông cảm cho hành động của tôi... Nhưng nếu như cho tôi được làm lại trong trường hợp đó thì tôi vẫn bảo người nhà đưa bệnh nhân về vì có ở lại cũng không chữa được".
(BS TẠ NAM NGẠN - người bảo người nhà đưa bệnh nhân điều trị tại Khoa Lao, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang về nhà chờ chết vì ở lại "tốn kém tiền Nhà nước và làm khổ bác sĩ, y tá"- phân trần trên Báo Đất Việt ngày 7-3).
Bình luận (0)