"Cả cuộc đời của ông là một tấm gương cống hiến hết mình cho đất nước và Nhân dân. Vì bận lo việc nước nên ông không có nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình và ông cũng ít khi được về thăm quê, dù lòng ông lúc nào cũng đau đáu về quê hương Thanh Hoá. Ông vẫn mong muốn khi về hưu sẽ được về quê sống, nhưng vì việc nước chưa xong nên mong ước ấy vẫn chưa thể thực hiện được!
Ngày ông ốm, con từ TP HCM ra thăm ông, ông nắm bàn tay con thật chặt, miệng lắp bắp và nước mắt ông cứ trào ra. Con thì thầm vào tai ông rằng "con yêu ông lắm" con biết ông muốn dặn dò con nhiều điều nhưng không sao nói được. Hai dòng nước mắt con trào ra nhưng vội quay đi để ông không nhìn thấy.
Ông ạ! Cả quê hương Thanh Hoá, cả gia đình mình tự hào vì có ông. Cuộc chia ly với ông sẽ mãi là cuộc chia ly màu tím. Màu ông yêu thích, màu của thuỷ chung, nó tượng trưng cho tấm lòng sắc son của ông với quê hương, đất nước, với xứ Thanh quê mình. Còn đối với con, con sẽ mãi nhớ về ông. Ngày mai cả gia đình mình sẽ tiễn ông đi. Ông sống giản dị, chân thành, ông đi bình an, thanh thản ông nhé!
Nếu có kiếp sau con vẫn mong làm cháu của ông!".
(Trích bài viết của tác giả THIÊN LINH - cháu gái của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đăng trên VOV ngày 15-8).
Bình luận (0)