"Đến giờ tôi mới thực sự bình tĩnh lại. Các con ở trong kia, cũng đã ổn hơn, tôi mới có thời gian trấn tĩnh.
Học sinh ở khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương - Ảnh: Dân Trí
Hiện tại, mong mỏi lớn nhất là cả trường nhận kết quả âm tính. Tinh thần như vậy là thoải mái, vật chất không có gì đáng lo ngại.
Lúc ấy tôi làm sao ngồi yên cho được, không biết học sinh bé nhỏ của mình ở trong ấy ra sao. Nghĩ đến đấy, tôi chỉ quyết định rất nhanh, theo cô trò vào khu cách ly rồi xử lý tiếp.
Sau một ngày, các em cũng đi vào nề nếp, quen với sinh hoạt ở đây. Thức ăn được tài trợ từ ngoài vào, bộ đội mang đến tận vòng trong cho học sinh. Các con được ăn ngon, ngủ yên nên tôi yên lòng hơn
Tất nhiên các con thuộc diện F1 nên ở vòng trong cùng, tôi chỉ ở vòng ngoài nhưng có việc gì còn chạy đi chạy lại, đồng hành với cô trò. Thi thoảng thấy chúng đá cầu hăng quá, hoặc vi phạm khoảng cách cách ly, tôi với lấy loa gọi vào trong. Các con nghe giọng cô, cũng an tâm hơn.
Khi nghe tin mình quyết định vào khu cách ly, chồng không ngăn cản mà hoàn toàn ủng hộ. Con tôi đã lớn, có thể tự lo Tết ở gia đình. Vả lại Tết của gia đình tôi cũng đơn giản. Tôi tin, chồng mình có thể làm được con gà, có chiếc bánh chưng để đón Tết".
(Cô LÊ THỊ TUYẾT LAN, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Phương - nơi cách ly 80 học sinh, giáo viên tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm, cho biết trên Dân Trí ngày 2-2).
Bình luận (0)