Buôn bán thịt chuột ở Hà Nội - Ảnh: Báo Lao Động
... Một lần trong chuyến đi nước ngoài dự hội thảo về văn hóa, có một giáo sư nước ngoài hỏi tôi có phải ở Việt Nam ăn thịt chó và thịt chuột không? Giáo sư đó hỏi vì ông được xem một bộ phim tài liệu về cuộc sống đương đại ở Việt Nam. Lúc đó tôi không thể nói dối ông. Tôi đã cúi mặt thú nhận.
Khi tôi nói về chuyện ăn thịt chuột của người Việt Nam không phải vì việc ăn thịt chuột của các bạn ảnh hưởng đến tôi mà đúng ra là ảnh hưởng đến chính các bạn rồi sau đó là ảnh hưởng đến hình ảnh một xã hội đang tiến tới văn minh. Nhưng ảnh hưởng tới cái gọi là hình đất nước nhiều khi cũng chỉ là bề ngoài của vấn đề.
Điều tôi muốn nói đến là khi chúng ta "mê đắm" thịt chó, thịt chuột, tiết canh... là bên trong con người chúng ta vẫn đầy "bóng tối" của tư duy và cảm quan mỹ học.
Có lẽ vì điều ấy mà ngay ở những đô thị với nhà cửa sang trọng, hàng hiệu tràn ngập, phương tiện giao thông và đồ dùng gia đình hiện đại không kém nhiều nước tiên tiến trên thế giới thì những công dân đô thị của chúng ta vẫn điềm nhiên vứt rác ra đường, vẫn vượt đèn đỏ, vẫn thải chất độc ra sông, hồ, vẫn lấn chiếm vỉa hè, vẫn ngang nhiên đi tiểu bên hè phố, vẫn những quán ăn ngập tràn xương xẩu và giấy ăn đủ màu thực phẩm xung quanh những đôi dày da đen bóng và sành điệu.
Và với cách sống như vậy, tôi tự tin để khẳng định nỗi buồn của mình rằng: con đường đến với một xã hội văn minh của chúng ta còn dài... vô tận".
(Nhà văn NGUYỄN QUANG THIỀU chia sẻ trên VTC News vào ngày 20-11).
Bình luận (0)