Siêu thị Co.opmart về Quy Nhơn khi tôi chỉ mới được 4 tuổi. Hồi đó quê tôi là một vùng giáp biển heo hút phía bên kia thành phố, chưa có cầu vượt biển, muốn vào Quy Nhơn phải đi ghe lênh đênh cả buổi. Tôi chỉ biết siêu thị qua chiếc tivi đời cũ, nhìn những ngăn kệ bánh kẹo, đồ chơi xếp gọn gàng, đứa trẻ quê nào cũng ao ước một lần được má dẫn đi siêu thị.
Ngày đó, nhà tôi có một ao tôm nhỏ, mỗi mùa thu hoạch tôm, anh em tôi lại hớn hở đợi chờ. Sáng ngày tôm được bắt lên, má lại theo ghe lớn vượt sông ra tới cửa biển, cập bến Quy Nhơn để bán.
Có buổi bán tôm xong, được chút đỉnh, má cùng mấy dì mướn xe thồ tranh thủ vào siêu thị Co.opmart mua đồ. Má thường mua trái cây về cho anh em tôi, mấy miếng thịt heo có in dấu màu tím, đôi dép mới thay cho đôi dép cũ đã đứt, thỉnh thoảng thêm dầu ăn, nước mắm, mì tôm.
Má nói: "Vô siêu thị người ta sáng loáng, thấy mình nhà quê quá trời. Mà kệ, quê thì quê, ở đó đồ đạc chất lượng, an tâm!". Từ đợt đàn heo trong xã bị dịch cúm, má chỉ tin thịt heo có đóng dấu an toàn ở siêu thị.
"Muốn yên tâm chỉ có cách đi siêu thị mua!". Mấy dì, mấy cô trong xóm thường nói với nhau như vậy, mỗi khi cần mua thứ gì mà còn lấn cấn trong lòng.
Rồi họ bắt đầu gửi mua những món đồ cần thiết, trước lúc ghe nổ máy vượt sông vào thành phố, chở những bà mẹ quê tảo tần bán tôm. Nhưng tôi biết, chiếc ghe còn chở theo bao nỗi ngóng đợi của đám trẻ quê, cùng hy vọng được một lần đi siêu thị.
Ăn chùm quả tươi ngọt má mua về, được mang đôi dép mới đi học, thực lòng tôi đã hân hoan biết chừng nào. Tôi đi khắp xóm khoe với bạn: "Đôi dép đây má tao mới mua ở siêu thị nè!", rồi cười tươi rói vẻ hãnh diện khi lũ bạn trầm trồ.
Không chỉ riêng tôi, má cũng hay tự hào: "Chai dầu này em mua ở siêu thị", khi nhà bên có đám giỗm, má mang sang gửi chút thảo thơm. "Thịt này mua ở siêu thị đó", khi ba ngồi vào mâm cơm chưa kịp ăn đã tấm tắc: "Chu cha, nay má nó kho thịt thơm dữ!". "Đôi dép má mua ở siêu thị, chạy chơi nhớ giữ cẩn thận nha con", khi má ân cần đặt đôi dép mới trước những ngón chân lấm đất của tôi…
Lòng tôi rưng rưng thương má, phần tốt, phần ngon nào má cũng dành cho người thân. Bốn chữ "mua ở siêu thị", làm đứa con nhà nghèo là tôi biết trân quý, giữ gìn.
Nuôi tôm năm được năm mất, nên món gì má cũng dùng tiết kiệm. Đồ mua ở siêu thị má dùng càng tiết kiệm hơn, đợi đến lần sau vào thành phố, má lại tằn tiện ghé qua sắm sửa chút đồ.
Khi đó, ở tỉnh tôi chỉ duy nhất có siêu thị Co.opmart, mà theo lời má kể, bán buôn xong mồ hôi ròng rã, vô trong đó một chút đã thấy mát mẻ khỏe re, hàng hoá muốn mua gì cũng có, kệ nào ra kệ nấy ngăn nắp.
Lần đầu vô, má với mấy dì còn đứng xớ rớ, không biết làm sao thì có nhân viên đến chỉ dẫn nhiệt tình. "Chừng có tiền, chắc má mua hết cả siêu thị!", má hay chốt lại câu chuyện như thế, rồi cười giòn giã. Đôi mắt rạn vết chân chim ánh lên niềm hy vọng.
Sau này có cầu vượt biển, đường mở, lần đầu tôi đi siêu thị là khi tôi thi đậu trường chuyên, phải trọ lại thành phố. Rồi đến tận bây giờ, đã vào TP HCM, mỗi lần về quê, dạo qua những gian hàng ở Co.opmart, không dưng tôi nhớ lại những lời má nói. Ứa nước mắt nghĩ về đôi dép đầu tiên ở siêu thị má mua cho tôi, cũng chính tại nơi này.
Bình luận (0)