Bài viết không đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi về tội ác của các băng đảng mafia (vì nó chưa xảy ra) nhưng nêu được một thực trạng đáng buồn. Trong bài viết này, ông Saviano chủ yếu kêu gọi người dân và chính quyền địa phương nhớ lại những bài học trong quá khứ để tránh những vết xe đổ.
Hãy nhớ lấy L’Irpinia
“Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép đục nước béo cò. Anh hãy viết ra điều đó, viết thật hùng hồn. Ở đây, chúng tôi sẽ tự quyết định cách tái thiết vùng đất này”. Lời lẽ này phát ra từ cửa miệng một người đàn ông nhìn thẳng vào mắt tôi trên sân bóng bầu dục của CLB Paganica, nơi dựng hàng trăm căn lều cho các nạn nhân động đất tạm trú.
Ông ta ôm tôi vào lòng, siết mạnh trong vòng tay và ngỏ lời cám ơn tôi đã có mặt tại đây. Sự tàn nhẫn của trận động đất không chỉ diễn ra lúc mặt đất rung lên bần bật mà cả về sau này. Từng khu phố sẽ được đập bỏ toàn bộ, nhiều thôn xóm sẽ được trùng tu, nhiều khách sạn sẽ được xây cất lại. Tiền bạc sắp đổ về không chỉ chữa lành các vết thương mà còn có nguy cơ đầu độc tâm hồn con người. Người dân
Nhà văn Roberto Saviano
(...) Nỗi lo phải chứng kiến tái diễn những vụ bê bối, tham nhũng, những thủ đoạn chính trị nhuốm màu sắc mafia dẫn tới việc tái thiết thị trấn L’Irpinia, gần thành phố Naples, sau trận động đất khủng khiếp năm 1980, không ngừng ám ảnh những người biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi đồng tiền đổ vào thị trấn chẳng phải vì công cuộc phát triển.
Đối với dân chúng, những gì xảy ra tại
Có những lời mời gọi thầu, tất có mặt các nhà thầu phụ. Mà đi tiên phong trong việc thầu những công trường ở Ý không ai khác hơn là các băng đảng mafia như Camorra gốc
Điều duy nhất cần làm là thiết lập một ủy ban kiểm soát việc tái thiết. Tỉnh trưởng tỉnh
Có mặt từ lâu
"Những con số thống kê cho thấy cuộc xâm lăng vào
Nicola Del Villano, tay kế toán của phái Zagaria nhiều lần bị bắt hụt, có một chỗ trú ẩn trong vườn quốc gia ở
Abruzzi
Giờ đây,
Tôi phải đến
Những người lính chữa lửa dẫn tôi đến làng Onna. Tôi đã gặp may: Người dân ở đây nhận ra và ôm hôn tôi. Người họ dính đầy bụi và nhất là bùn. Onna không còn nữa. Tôi ghi lại trong cuốn sổ tay những vật dụng mà tôi nhìn thấy: một cái bồn rửa mặt nằm lăn lóc trên đường, những trang sách photocopy vương vãi đâu đó, một chiếc xe đẩy và nhất là những cái đèn chùm, đèn chùm và đèn chùm. Ở đây nhìn thấy đâu cũng có đèn chùm...
Trong một bài thơ, nhà thơ Franco Arminio, người từng chứng kiến trận động đất ở Irpinia, đã mô tả tài tình hơn bất cứ ai một trận động đất và những hậu quả của nó: “25 năm sau trận động đất, chẳng còn gì nhiều với người chết. Đối với người còn sống càng ít hơn”. Vẫn còn thời gian để ngăn ngừa chuyện ấy (mafia làm giàu trên xương máu của nhân dân) xảy ra ở
Kỳ tới: Yakuza cũng khóc
Bình luận (0)