Đến vòng xoay Hàng Xanh hỏi nhà Anh Vũ, các anh chạy xe ôm, bán hàng rong, đều khen ngợi anh là người con hiếu thảo. Từ nhỏ, Anh Vũ mơ ước lớn lên sẽ thay ba má làm trụ cột trong gia đình bởi nhà anh nghèo. Ba anh làm công nhân đội trình thủy quanh năm phơi nắng, dầm mưa. Má anh tảo tần nuôi 7 miệng ăn nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Từ nhỏ, biết được nỗi cơ cực của cha mẹ, Anh Vũ cố gắng học hành chăm ngoan và tìm mọi cách để phụ giúp gia đình. Vì nhà quá nghèo, lo cái ăn, cái mặc chưa xong, anh không mơ đến việc được tổ chức sinh nhật.
"Năm 12 tuổi, má đón xe ra chợ Cầu Muối mua trái cây về bán lẻ như thường ngày, rồi bà mua cho tôi một trái dừa tươi, món tôi thích nhất. Đó là quà sinh nhật của má mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ! Và điều tôi hạnh phúc nhất là 7 anh em nhà tôi đều được ba má cho ăn học tới nơi, tới chốn. Món quà mà cả cuộc đời tôi không quên đó là văn hóa, kiến thức và nhân cách mà ba má tôi cho anh em trong nhà” - Anh Vũ nhận định.
Anh Vũ nhớ năm 19 tuổi đã nuôi ý chí sống tự lập. Anh quyết định đi phụ bán cà phê sau giờ học. Mỗi ngày, anh nhận vài ngàn đồng tiền lương và đỡ phần cơm cho gia đình. Nghề thứ hai mà anh được học là thợ uốn tóc. Sinh nhật năm 19 tuổi, anh được má cho 35 ngàn đồng, số tiền đóng học phí “thọ giáo” nghề uốn tóc tại Nhà văn hóa Phụ Nữ TP HCM.
“Hồi đó mắc cỡ muốn chết, vì mình là đàn ông con trai mà vào chỗ chị em bạn gái học uốn tóc. Và đó là món quà sinh nhật ý nghĩa của má tôi tặng cho con trai” - Anh Vũ kể.
Bình luận (0)