Tuy nhiên, dựa vào nhu cầu được xem kịch giá rẻ của công chúng, sự cạnh tranh chào bán “voucher” của các sân khấu đang diễn ra khá quyết liệt, có sân khấu chỉ còn bán với giá 45.000 đồng/vé, trong khi giá vé chính thức bán tại quầy là 120.000 đồng/vé.
Nếu chất lượng kịch vẫn bảo đảm trong những vở diễn bán vé “mua chung” thì sẽ không có gì đáng bàn. Trên thực tế, những vở diễn bán vé “mua chung” đã thay thế diễn viên ngôi sao bằng lực lượng diễn viên trẻ. Cụ thể, vở Áo cho người chết của Sân khấu Kịch Sài Gòn quảng cáo có NSND Ngọc Giàu, danh hài Tấn Beo nhưng lại do 2 nghệ sĩ khác diễn.
Theo các nhà quản lý sân khấu, việc áp dụng mức giảm giá phổ biến trên phiếu khoảng 40% ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu; có sân khấu còn nuôi thêm đội quân giao vé tận nơi nên chi phí đầu tư đội lên, tiền vé không đủ để trang trải chi phí. Đó là chưa kể tiền hoa hồng bán vé phải chi cho nhà mạng từ 20% đến 30%.
Doanh thu thấp, chi phí cao buộc lòng nhà sản xuất vở diễn phải hạ giá thành bằng cách giảm chất lượng vở diễn, thay diễn viên ngôi sao bằng diễn viên trẻ để không bị lỗ. Thiệt thòi vẫn là người xem.
Nghệ thuật không như món hàng. Bán vé xem nghệ thuật qua hình thức “mua chung” như hiện nay xem ra không phải là cách làm phù hợp.
Bình luận (0)