Cẩm Vân: Trả ơn bằng tiếng hát

Tin mới

07/02/2010 00:59

“Tôi đã có một tuổi trẻ rất đẹp, sống nghèo nhưng tâm hồn thanh thản. Thời của tôi không bị đồng tiền làm mờ đi giá trị nghệ thuật”- ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ

. Phóng viên: Vì sao phải đến mốc 30 năm chị mới có đêm nhạc đánh dấu chặng đường nghệ thuật của mình, trong khi nhiều đồng nghiệp trẻ hơn đã tổ chức live show riêng?


- Ca sĩ Cẩm Vân:
Mười năm trước, tôi đã dự tính tổ chức chương trình. Nhưng có lẽ cái duyên chưa đến nên kỷ niệm lần thứ 20, rồi 25 năm cứ trôi qua lặng lẽ. Lần này tôi quyết định phải tổ chức ở cột mốc 30 năm, vì lỡ 35 năm không thể thực hiện được thì không bao giờ thực hiện được. Giờ là lúc đang khỏe, đang sung, không thực hiện được là điều đáng tiếc.

Tôi không sốt ruột lắm khi nhìn nhiều ca sĩ trẻ hơn mình đã tổ chức nhiều live show cá nhân, bởi cách tôi chọn không phải là số lượng những live show, mà là chất lượng nghệ thuật đủ độ chín. Điều quý giá của tôi là bên cạnh mình còn nhiều người bạn tâm đầu ý hợp, họ đã giúp tôi biến những suy nghĩ của mình thành một đêm diễn tâm đắc: Đạo diễn Đoàn Khoa, Tất My Loan, Trọng Dũng... và cả ông xã tôi – ca sĩ Khắc Triệu.


Trân trọng kỷ niệm


. Trong thời kinh tế khó khăn, nhiều live show của ca sĩ muốn tổ chức được cần có tài trợ, trong khi đó Cẩm Vân tổ chức chương trình mà không nhận bất cứ sự tài trợ nào?


- Khi bắt tay thực hiện chương trình, khá nhiều công ty ngỏ lời tài trợ. Tuy nhiên, tôi đều tế nhị từ chối, bởi tôi muốn có một chương trình thuần âm nhạc và kỷ niệm, không bị tác động bởi những gì khác ngoài âm nhạc.


. Vốn là người trân trọng kỷ niệm, nhìn lại chặng đường 30 năm qua, điều gì khiến chị nhớ nhất?


- Đúng là tôi luôn trân trọng kỷ niệm. Hai từ “kỷ niệm” cũng là ý tưởng làm nên nội dung cho đêm diễn này. Chương trình sẽ không có người dẫn hay bài trí cảnh sắc rườm rà, mà là một không gian Xuân ấm áp, vui vẻ được tạo ra để Cẩm Vân tâm sự với khán giả về quãng thời gian dài ca hát của mình. 

Đạo diễn Đoàn Khoa và tôi đã thống nhất không theo trình tự thời gian mà chú trọng đến kỷ niệm, chương trình sẽ thể hiện phần nào tính cách, tâm hồn và những khát vọng chất chứa trong giọng hát được sinh ra và lớn lên từ phong trào văn nghệ quần chúng.

Khán giả gặp lại quãng thời gian khó khăn của đất nước, cái thời mà Cẩm Vân tự đạp xe đi hát hằng đêm, có khi pê- đan xe làm rách cả ống quần, vẫn lên sân khấu hát bằng nhiệt tâm của mình. Tôi nhớ nhất những chuyến lưu diễn sang các nước Đông Âu. Tự hào lắm khi cất cao giọng hát của mình giữa không gian xa lạ, thế mà nước mắt cứ trào tuôn mỗi khi nghe khán giả là du học sinh, công nhân hợp tác lao động hát theo Bài ca không quên.



Ca sĩ Cẩm Vân. Ảnh: T.H


. Vẫn thong dong, vững chãi giữa bao thăng trầm của nghề ca hát, nhìn lại một thế hệ ca sĩ vàng trưởng thành từ những năm đầu xây dựng sau ngày đất nước thống nhất, Cẩm Vân vẫn tự hào là người trụ lâu, giữ được tên tuổi của mình trong lòng công chúng. Nên giải thích điều này như thế nào?


- Trong cuộc sống tôi luôn tự trọng. Từ nhỏ, ba má tôi đã dạy điều này, muốn người khác trọng mình thì bản thân mình phải trọng mình trước.

Điều đó, ai cũng biết nhưng không phải muốn là thực hiện được. Đi lên từ khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nghề hát sẽ giúp mình làm giàu. Có lẽ tôi ý thức được điều này từ khi mới chập chững vào nghề hát, nên tôi không bị lôi cuốn vào nhiều sô diễn có thể kiếm được nhiều tiền nhưng chất lượng nghệ thuật kém.


Mang niềm vui cho mọi người


. Khán giả biết đến chị với nhiều ca khúc nổi tiếng, mỗi giai đoạn của chặng đường 30 năm đều in dấu những giai điệu “không quên” này. Gia tài đó chị có phải gom góp trong khó khăn cực nhọc?


- Tìm ca khúc hợp với mình rất khó. Thấy được ưu điểm và  khuyết điểm của mình là điều quan trọng. Nghề nào cũng vậy, khi bạn thấy được chính mình tức bạn đang nắm trong tay chiếc chìa khóa vạn năng. Tôi may mắn có được người chồng hết lòng vì âm nhạc.

Khắc Triệu chính là người đo giúp tôi những cảm xúc từ một bài hát mới. Anh ấy nghe và đánh giá, kể cả góp ý cách hát, cách hòa âm phối khí từ lúc ca khúc mới được tôi thử nghiệm lần đầu. Cho nên, tôi như một người dạo chơi trên bãi biển, nhặt những vỏ ốc, viên sỏi thô sơ và chính cảm xúc của tình yêu trong tôi, tình yêu hiện hữu bên tôi là ông xã đã giúp tôi mài giũa những vật thô sơ đó trở nên óng ánh, tinh tế.

Cho nên những ca khúc: Bài ca không quên, Mùa xuân (Phạm Minh Tuấn), Nối vòng tay lớn, Sóng về đâu (Trịnh Công Sơn), Triệu đóa hoa hồng, Người đàn bà hát (nhạc Nga), Ngôi sao cô đơn (Thanh Tùng), Ngày em đến (Từ Huy)... đã gắn liền với tình yêu của tôi.


. Phải chăng chị  là người ít đau khổ trong tình yêu nên dễ  dàng thể hiện những ca khúc viết cho những đôi lứa hạnh phúc?


- Đau khổ và  hạnh phúc dường như chỉ cách nhau có một làn ranh nhỏ, nếu phạm phải thì bản thân mình sẽ chuốc lấy đau khổ. Tôi không có khái niệm  ít hay nhiều trong trải nghiệm đau sầu của tình yêu vì tôi ghét sự bi lụy lắm.

Có lẽ vì thế mà khi hát những ca khúc tan vỡ, tôi cũng thể hiện sự lạc quan, hy vọng hóa một cuộc tình đẹp, để người nghe không quá sầu bi. Hơi thở đó thích hợp và cần cho cuộc sống lắm! Nói như Đoàn Khoa, nghề hát của chúng tôi giúp người ta ham sống hơn, đó là cái phước trong biển khổ, mặc cho bản thân mỗi người nhiều khi sống buồn não vì tình, nhưng hễ mang lấy nghiệp hát là đã mang đến cho nhiều người niềm vui, ham sống.


. Bản thân chị có lúc nào “nản sống”?


- Có đó! Ngày mẹ tôi qua đời khi tôi đang lưu diễn ở châu Âu, người nhà đều giấu, anh Khắc Triệu năm đó đang ở bên tôi cũng giấu, mãi đến khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh mới nói mẹ tôi qua đời. Tôi muốn đi theo mẹ, vì không ai trên đời này bằng mẹ tôi, sống vì gia đình, vì các con. Nhưng rồi ba tôi đã an ủi, ông nói nản sống là phản lại những điều mẹ tôi mong muốn, phải sống và hát, phải truyền tiếp ngọn lửa yêu đời, nhiệt huyết sống đẹp cho tuổi trẻ.


Sống thật với mình


. Phải nói rằng chị không cần đánh bóng tên tuổi bằng những chiêu thức tạo xì-căng-đan. Chị có nghĩ đó là may mắn của thế hệ như chị, hay  nhờ chị biết lèo lái cuộc đời và sự nghiệp của mình theo hướng đi tốt đẹp đó?


- Tôi đã có một tuổi trẻ rất đẹp, sống nghèo nhưng tâm hồn thanh thản. Thời của tôi không bị đồng tiền làm mờ đi giá trị nghệ thuật. Những buổi tập đến khan cả hơi, chỉ uống nước từ vòi công cộng. Tem phiếu mua sữa đường, thực phẩm chỉ đổi được một hộp phấn, một thỏi son đã thấy quý giá vô cùng.

Thời của tôi có lẽ không chạy theo lợi nhuận nên vững vàng hơn với nghề, vì chúng tôi tập dượt nghiêm túc, không hát nhép, không hát nhạc thu âm sẵn. Nhờ vậy, chúng tôi có thể hát ở bất cứ điều kiện nào, môi trường nào và ban nhạc nào.

Có sô diễn tôi hát hơn 30 bài mà vẫn không thấy mệt. Như đã nói, tôi sống tự trọng thì làm sao dùng xì-căng-đan để đánh bóng tên tuổi. Tôi không cố  lái mình theo hướng đi nào mà chỉ sống tự nhiên với những gì mình cho là thích hợp.


. Hai cô con gái của chị -bé Su, bé Si - đã từng lên sân khấu hát với cha mẹ.  Chị có nghĩ sau này hai con sẽ theo nghề hát?


Dạ tiệc Vân sẽ  diễn ra vào đêm nay, 7-2,  tại White Palace (TPHCM). Đây là chương trình âm nhạc kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát của ca sĩ Cẩm Vân, từ năm 1980 đến nay.

- Một nàng công chúa của tôi đang du học tại Mỹ. Tôi chưa nói điều gì về nghề nghiệp mà con tôi sẽ chọn vì tôi muốn hướng các con đến với những nghề nghiệp ổn định và có được sự đào tạo chuyên môn. Tôi và cả anh Triệu, nói gì thì nói đều đến với nghề bằng nỗ lực tự thân, đi riết rồi thành con đường của mình, tự vượt qua những chông gai để được đứng vào đội hình những người làm nghề chuyên nghiệp chứ có qua trường lớp nào đâu.

Do đó, nếu các con tôi theo nghề thì phải học trường lớp chính quy, phải được nghề hát nhào nặn nhiều, mà thời này thì bạn thấy rồi, công nghệ hát MD, tất cả nhờ vào cái đĩa thì lấy đâu ra sự đào luyện cần thiết. Xem lại những tư liệu thu hình chương trình ca nhạc mà chúng tôi đã từng hát tại Nhà hát Hòa Bình cách đây 25 năm, lúc đó, ban nhạc chơi máu lửa, ca sĩ hát thật hay. 

Những ngày tập chương trình Dạ tiệc Vân, chỉ mới hát vài câu của những bài hát mà tôi đã từng nâng niu, yêu mến, tôi không cầm được nước mắt.


. Dạ tiệc Vân có được xem là bước đệm để chị hướng tới tổ chức một live show Cẩm Vân hoành tráng hơn vào cuối năm 2010?


- Tôi không nghĩ đây là  bước đệm mà cho đây là duyên may để tôi làm một chương trình cho mình, cho bạn bè và những người đồng cảm. Đoàn Khoa và Tất My Loan, hai người bạn tôi quý đã hứa sẽ thực hiện tại Nhà hát TPHCM một live show cho tôi nữa nhưng vẫn phải chờ vào mối duyên lành. Tôi ghét sự hoành tráng lắm, cái gì nho nhỏ, ấm cúng là thuộc về tôi, do đó nói trước tính hoành tráng, quy mô, tôi ngại mình không còn là mình.

Xây duyên lành với khán giả

Nhiều khán giả  trẻ thương mến tôi, sưu tầm từng bài báo, từng tin vắn trên các báo, sau một năm dán thật đẹp vào album gửi tặng tôi.

Đó là những “hoa hồng”  có hồn, bền bỉ nở trong tôi, cho tôi sức sống để tiếp tục hát. Sống có hậu hay sống để truyền đạt niềm ham sống cho nhau, luôn là tâm niệm trong tôi.


Duyên lành hôm nay là có Dạ tiệc Vân, để 35 năm, 40 năm chặng đường tôi đi, biết đâu sẽ có nhiều dạ tiệc nữa. Tôi trải lòng đón nhận những góp ý, động viên kể cả những tranh luận gay gắt về nghề hát, về phong cách của mình cốt cũng vì mối duyên lành với công chúng.

Trung thành với con đường đó không phải là chuyện dễ. Tôi vẫn tiếp tục đi và hái những bông hoa cho đời mình nhờ vào tình cảm của khán giả, bạn bè và gia đình. Tôi biết ơn tất cả và muốn trả ơn bằng cách hát thật hay, sống tử tế mỗi ngày.

Thanh Hiệp thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI