Thực tế cho thấy, không phải đạo diễn trẻ nào cũng có thể trụ vững với những thử thách nghiệt ngã của đường dài. Không ít người từ bỏ khát vọng làm phim - vốn là giấc mơ của bất kỳ sinh viên khoa đạo diễn điện ảnh nào - để lao vào cuộc mưu sinh “cơm áo gạo tiền”. Dẫu vậy, vẫn có những nỗ lực hết mình để được sống với niềm đam mê bằng sự kiên định và sáng tạo tự thân.
Đi sẽ tìm thấy đường
Hơn 4 năm tận tụy với những thước phim ngắn, làm chỉ để “cho mình”, một hành trình đủ để cái tên Đặng Cao Cường đứng vững ở vị thế đạo diễn phim ngắn khi anh được nhiều quỹ tài trợ tham dự các khóa học trau dồi về điện ảnh và được những người trong nghề ghi nhận. “Nhưng đứng trước cánh cửa phim điện ảnh, tôi vẫn chưa là gì cả. Lúc vào vị trí đạo diễn phim Lệnh xóa sổ, nhiều người nói thẳng rằng không biết Đặng Cao Cường là ai” – người được chọn trong cuộc “thay ngựa giữa dòng” của phim Lệnh xóa sổ bộc bạch.
Đạo diễn Đặng Cao Cường (ngồi) đang thực hiện phim ngắn Trái tim xanh -
giải nhất cuộc thi phim ngắn của dự án Hiểu về trái tim. Ảnh do nhân vật cung cấp
Hiểu được mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy điện ảnh, đạo diễn của hàng loạt phim ngắn Dấu chấm hỏi, Con dế, Hai cha con, Đoản khúc… Đặng Cao Cường đã cố hết sức mình cho tác phẩm điện ảnh đầu tay. Sau khi bộ phim Lệnh xóa sổ được công chiếu, âm thầm đón nhận hết những khen chê của dư luận, Đặng Cao Cường lại trở về với những dự án phim ngắn. Cặm cụi viết kịch bản, tìm bối cảnh, diễn viên rồi lặng lẽ thực hiện phim tham dự cuộc thi của dự án Hiểu về trái tim. “Mỗi lần bắt gặp một hình ảnh ấn tượng nào trong cuộc sống, tôi đều để dành ý tưởng đó đến lúc nào có dịp thì làm. Sau này có bắt tay vào thực hiện thêm những dự án điện ảnh nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ phim ngắn” – đạo diễn phim Lệnh xóa sổ bày tỏ.
Bằng sự lựa chọn kiên định của mình, gương mặt đạo diễn từng được nhớ qua vai A Lử trong bộ phim Gió đại ngàn đã tự tìm đến cánh cửa mở sau nhiều năm tháng là một “người trẻ không tên”. Và từ bộ phim hành động Lệnh xóa sổ, một cánh cửa khác rộng hơn đã mở ra cho gương mặt trẻ từng tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2008 khi anh nhận được lời mời hợp tác từ một đơn vị sản xuất khác.
Cũng kiểu “gan lì” với phim ngắn để thỏa sức mình là gương mặt trẻ Trần Lý Trí Tân. Từ bộ phim đầu tiên của hơn 4 năm trước, đến nay, đạo diễn của phim Sám hối vẫn tiếp tục làm đầy sự nghiệp của mình bằng những bộ phim ngắn: Cắt, Con người, Đứa bé tìm thấy lửa, Điều kỳ diệu… Bạn bè thân thiết nói rằng nếu Tân cứ “suốt ngày làm phim ngắn” thì sẽ mãi loay hoay trong những “mẩu ngôn ngữ bé hẹp” nhưng với anh, không có con đường nào dài vô tận. Nhờ những bộ phim được giới thiệu tại các liên hoan phim dành cho người Việt ở Mỹ, Công ty Vegas Production đã chọn giới thiệu phim của Tân ở một số nước châu Âu. Đơn vị này cũng ngỏ ý hợp tác với Tân bằng dự án phim Đò ôm (dài 90 phút, dự kiến sẽ là phim gửi tham dự các liên hoan phim ngắn tại nước ngoài).
Gõ cửa, cửa sẽ mở
Tên tuổi không đủ sức “bảo chứng doanh thu” là một bất lợi lớn đối với những người trẻ thao thức với ước vọng làm phim điện ảnh. Nhưng theo đạo diễn Vinh Sơn, thời điểm này là lúc người trẻ có rất nhiều cơ hội tốt để gắn bó với nghề. Tất nhiên, sẽ không có con đường nào dễ dàng “một bước lên mây” nhưng cơ hội từ các cuộc thi, các liên hoan phim, nhiều quỹ tài trợ phi lợi nhuận và cả sự sôi động của điện ảnh hiện thời cũng đã có những cánh cửa mở cho người trẻ. “Quan trọng là đạo diễn trẻ phải bản lĩnh, dám khẳng định mình chứ không thể đứng một chỗ chờ cơ hội đến” – đạo diễn Vinh Sơn nói.
Một trong những gương mặt âm thầm của thế hệ trẻ đang dọn đường đến với màn ảnh rộng có thể kể đến Lý Minh Thắng – đạo diễn phim ngắn Dạ vũ không đèn, sản xuất năm 2009 - tác phẩm khắc tên anh ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. “Bất kỳ sinh viên khoa đạo diễn nào ra trường cũng muốn có cơ hội làm phim, phim ngắn là bước đầu tiên, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì không đủ sức cho sáng tạo. Nếu đã xác định đi đường dài thì cần phải chọn cho mình một lối đi riêng” - Lý Minh Thắng bày tỏ quan điểm.
Mang khát vọng được thực hiện một tác phẩm điện ảnh “để đời cho riêng mình”, Minh Thắng đã tự viết kịch bản, rồi đi chào hàng, chấp nhận chờ đợi ròng rã hơn 3 năm để tìm được nhà sản xuất. Cũng trong khoảng thời gian chờ đợi ngày được đặt bước chân lên nấc thang đầu tiên của đường dài, Minh Thắng - đạo diễn của bộ phim Hoa cải về trời - từng đoạt giải Cánh diều bạc Liên hoan Phim ngắn 2007, đã đứng ở vị trí phó đạo diễn cho những đoàn phim mà anh cho là chuyên nghiệp, đủ để mình học hỏi và trau dồi.
Những người trẻ đều hiểu rằng không dễ có cơ hội làm phim điện ảnh nhưng chia sẻ chung của những niềm tin kiên định đều là: Cứ đi đi, đừng bị nghiêng ngả vì “cơm áo gạo tiền”, ngày nào đó mọi cánh cửa đều sẽ mở ra.
Thử thách còn ở phía trước
Góp ý kiến mở lối cho người trẻ, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho rằng cần có những “chợ phim” để người trẻ tiếp thị mình. Trong sự sôi động của thị trường, sự vượt trội hay tỏa sáng của một tên tuổi từ phim ngắn vẫn chưa hẳn tạo cơ hội tốt như những thế hệ đạo diễn trước. “Chưa hẳn làm một phim ngắn được đánh giá xuất sắc thì lại có đủ khả năng xoay xở tốt trong một tác phẩm điện ảnh vốn đòi hỏi ở đạo diễn nhiều yếu tố”- Lý Minh Thắng kiến giải. Còn theo Đặng Cao Cường: “Thời gian thực hiện phim ngắn cũng cho tôi có riêng niềm tin với chính mình khi bước vào “cánh cửa mở” của điện ảnh, nhưng thật sự vẫn thấy mình còn như dòng suối mới hòa vào đại dương, mọi thử thách còn ở phía trước”. |
Bình luận (0)