Cụ thể là nhân vật Tám Tít (Trường Giang đóng) nhiều lần “xì hơi” để làm trò cười. Tần suất “xì hơi” được đưa vào khá dày đặc. Đó là khi nhân vật Tám Tít đứng trên thang để sửa nhà, “xì hơi” xuống khiến ông Tỏi (Hoài Linh) “la làng” vì mùi quá nặng. Tám Tít còn giải thích do mình suốt ngày ăn mắm tôm, cà pháo. Lần hai là khi Tám Tít ở nghĩa địa giả ma cùng với ông Tỏi đã không “nhịn” nổi nên liên tục “xì hơi”. Lần ba là khi đánh nhau với bọn côn đồ, Tám Tít dùng chiêu “xì hơi” khiến bọn giang hồ lăn đùng ra xỉu, nhờ vậy mà anh thoát nạn.

Cảnh trong phim “Già gân, mỹ nhân và găng tơ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)
Cảnh trong phim “Già gân, mỹ nhân và găng tơ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Rất nhiều người xem tỏ ra khó chịu khi xem những cảnh chọc cười của Trường Giang bởi cấp độ phản cảm ngày càng cao hơn khi đạo diễn cố tình để máy quay dừng lại khá lâu ở khuôn mặt Tám Tít nhằm diễn tả sự sảng khoái của anh và phát ra thành tiếng rất vô duyên. “Xì hơi là chuyện tế nhị, có gì hay ho mà phim cứ miêu tả tỉ mỉ đến 3 lần như vậy. Những cảnh phản cảm đó nhất định làm giảm đi giá trị của bộ phim” - một khán giả lắc đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên phim Việt mang những chuyện “tế nhị” lên phim để chọc cười khán giả. Trong phim “Lật mặt”, nhân vật Toàn (Trường Giang) cũng hồn nhiên “xì hơi” và “giải quyết nỗi buồn” ở đám cỏ bên vệ đường. Trong phim “Cưới ngay kẻo lỡ” có cảnh nhân vật Trâm (Thái Hòa) “giải quyết nỗi buồn” một mình giữa rừng cây, kể cả cảnh dòng nước phụt lên, máy quay chĩa vào mặt nhân vật để đặc tả cảm giác biểu hiện trên nét mặt diễn viên. Phim “Ngủ với hồn ma” lại khiến khán giả hoảng hốt ở cảnh nhân vật nữ ngồi trên bồn cầu thử nước tiểu xét nghiệm có thai với chiếc quần lót mắc lơ lửng trên đôi chân. Trong phim “Tèo Em”, ngoài cảnh nhân vật Tí (Johnny Trí Nguyễn) đang ngồi trên bồn cầu đi vệ sinh thì Tèo Em (Thái Hòa) xộc thẳng vào nói chuyện, còn có cảnh Tèo Em lấy chuyện “hôi nách” ra chọc cười cả một đoạn dài.

Vì không ít người xem tỏ ra thích thú khi xem những cảnh như vậy nên nhà sản xuất phim không bỏ sót ngón hài dơ, hài tục nào và phát triển nó ở cấp độ ngày càng cao, đã nhảm càng nhảm hơn, đã tục càng tục hơn và phủ dày đặc suốt phim. Trong thời gian gần đây, rất nhiều phim hài tử tế, duyên dáng được khán giả đón nhận và ngược lại. Điều đó cho thấy thiếu gì cách gây cười có văn hóa hơn, văn minh hơn để phim ăn khách mà phải vận dụng đến những trò dơ dáy, thô tục như vậy. Rõ ràng, những tên tuổi như Trường Giang, Thái Hòa…bằng duyên hài của mình vẫn thừa sức tạo nên những tiếng cười duyên dáng, ý nhị chứ không nhất thiết phải sử dụng những chiêu “rẻ tiền” này.

Ngọc Phương