Về những ca khúc của Sơn Tùng gây tranh luận thời gian qua, đã có 3 luồng ý kiến khác nhau. Một là bênh vực, cho đó như một kiểu sáng tạo. Hai là lên án, kết luận đạo nhạc. Ba là trung tính, thông cảm cho Sơn Tùng vì thiếu hiểu biết và cho rằng đó là lỗi hệ thống. Thật ra, việc sáng tác dựa trên một bản hòa thanh, hiện nay thường gọi là beat, có sẵn của người khác rồi không ghi tên tác giả đầy đủ trong tổng thể tác phẩm khiến tác giả bị lên án đạo nhạc từng xảy ra cách đây 10 năm.
Sai về lý, phạm về tình
Đó là một sự kiện gây ồn ào cả nước khiến Hội Âm nhạc TP HCM phải vào cuộc, gọi là “đại án đạo nhạc” năm 2004. Lúc đó, bài Tình ca của nhạc sĩ Quốc Bảo được viết trên một bản hòa thanh mà anh tải về từ một trang mạng miễn phí đã tạo ra tranh cãi là hợp pháp hay không. Quốc Bảo đã viện dẫn trường hợp của Gounod khi viết Ave Maria trên một bản hòa thanh có sẵn của Bach.
Nay, rất trùng hợp là nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng viện dẫn tương tự về trường hợp của Sơn Tùng. Ông cho rằng trong nhạc viện, sinh viên vẫn thường luyện tập sáng tác như thế dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Cách đây 10 năm, lập luận nêu trên đã bị phản bác: Trường hợp của Gounod khi viết Ave Maria là trên một bản nhạc hoàn toàn chỉ có hòa thanh mà không có giai điệu của Bach. Ông đã có những tuyển tập như thế và được xem là những bài tập mẫu mực về hòa âm, đối âm cổ điển. Tuy nhiên, Ave Maria luôn được ghi tên đầy đủ là Bach và Gounod. Không như Sơn Tùng và Quốc Bảo - không ghi tên tác giả bản hòa thanh!
Trên thế giới, ngoài Gounod cũng có một số tác giả đôi lần sáng tác kiểu như thế nhưng ít thấy ai nhắc đến. Bản thân bài Ave Maria lúc đương thời cũng bị các nhà chuyên môn và phê bình âm nhạc đánh giá thấp. Giới viết nhạc không nên lấy một hiện tượng cá biệt, ngoại lệ trong lịch sử âm nhạc biến thành phổ biến, đại chúng cho một kỹ năng sáng tác.
Còn trường hợp các sinh viên nhạc viện được viện dẫn là một hành động đánh đồng khái niệm vì một đằng là trong môi trường học tập, một đằng là môi trường sáng tạo và thị trường. Nó khác nhau như trắng và đen.
Như vậy, đứng dưới góc độ pháp lý về bản quyền, Sơn Tùng đã phạm luật. Đó là về lý; còn về tình thì đây là một thái độ dễ dãi, ăn theo.
Còn đâu sự sáng tạo?
Viết trên bản hòa thanh có sẵn thật ra lại cực khó so với viết kiểu bình thường. Khó là làm sao viết thoát ra được tư duy giai điệu gợi hứng đã chực chờ sẵn trong bản beat để tạo ra cá tính riêng của người viết mà không bị vòng hòa thanh xỏ mũi.
Chúng ta nên nhớ rằng khi viết một giai điệu, tự nhiên một tư duy hòa âm dọc sẽ xuất hiện song song với những nốt nhạc đơn tuyến được gọi là hòa âm ngang. Vì thế, dân làm hòa âm thích viết hòa thanh cho những ca khúc có tư duy hòa âm cao trong giai điệu hơn là những ca khúc nghèo nàn về màu sắc hòa âm. Ngược lại, một bản hòa thanh tự nó đã ẩn chứa trên vòng công năng một kiểu, một phong cách tư duy giai điệu nào như có sẵn rồi.
Sơn Tùng chưa đủ bản lĩnh và tài năng để thoát ra khỏi tư duy giai điệu của bản beat nên anh đã giẫm lên khá nhiều giai điệu gốc của bản beat, chưa kể là phụ thuộc hoàn toàn về tiết tấu. Cho nên, việc viết trên nền beat có sẵn không phải là con đường sáng tạo giá trị gì mà các nhạc sĩ nghiêm túc và tự trọng ham thích. Nhất là khi lấy một bản nhạc hoàn chỉnh về giai điệu và hòa thanh rồi lột bỏ giai điệu đi, viết lên giai điệu mới. Dưới góc độ nào đó, nó giống sự cưỡng bức không nên khuyến khích hay thông cảm nếu ta luôn hướng đến sự nghiêm túc trong nghệ thuật.
Hãy thử tưởng tượng nếu việc này trở thành xu hướng hay phong trào thì biết bao bản nhạc hay, kinh điển bị đem ra lột bỏ giai điệu rồi đắp lên giai điệu mới như một kiểu sáng tạo? Nó có giống thảm họa không?
Luồng ý kiến kết luận đạo nhạc đưa ra bởi các nhạc sĩ: Dương Khắc Linh, Đỗ Bảo… không sai, mà rõ ràng nhất là đạo bản beat, cho dù vô tình hay cố ý, cho dù là thiếu hiểu biết. Đứng về góc độ pháp lý bản quyền thì phải chấp nhận. Có lỗi thì thừa nhận vì thừa nhận thì mới có động lực để sửa chữa.
Nhạc sĩ An Thuyên đưa ra quan điểm: “Với trường hợp của Sơn Tùng, tôi chắc chắn đã có cái sai nhưng gọi là “đạo nhạc” thì tôi thấy không nên. Vì cái sai của các cháu là cái sai cá thể trong tổng thể”. Đây có thể xem như việc đổ thừa cho lỗi hệ thống. Đặt trách nhiệm lên tập thể, tránh trách nhiệm cá nhân là một quán tính quá quen thuộc của tư tưởng bao cấp. Đáng tiếc, âm nhạc mà cũng được bao cấp trong sáng tác thì càng gây nên lỗi hệ thống trầm trọng nhưng không ai chịu trách nhiệm cả. Chúng ta xấu nhưng những cái tôi thì không xấu!?
Theo tôi, việc không nghiêm khắc với lớp trẻ trong sáng tạo là tiếp tay tạo nên những thế hệ nghệ sĩ tương lai dễ dãi trong sáng tác, có thói quen ăn bám sáng tạo của người khác như ký sinh trùng. Thêm nữa, những tác giả trẻ khác sẽ lấy đó làm gương điển hình để tiếp tục vội vã chạy tìm hào quang danh lợi bằng những sáng tác nghèo nàn sáng tạo nhưng lại giàu có tính thực dụng và ăn sẵn.
Bình luận (0)