Có mẹ bên đời

Tin mới

24/09/2016 22:41

Mẹ gồng gánh để chị em tôi luôn đầy đủ. Cảm ơn một đấng sinh thành - một người bạn theo bước chân con từng ngày...

Có mẹ bên đời

Nó ôm tôi vào lòng, thủ thỉ, cái đầu be bé gối lên tay tôi sau 3 tuần xa cách.

- Em thích ngủ với mẹ, chị Hai.

- Thì hôm nay chị Hai về, em ngủ với chị Hai cũng được mà.

- Sao mẹ đi trực hoài vậy? Em không thích mẹ làm bác sĩ. Sao mẹ không làm nông dân đi?

Em tôi lên 6, cái tuổi bỡ ngỡ những ngày đầu áo trắng. Ở nó, tôi tìm lại những mạch ao ước ấu thơ mà đôi khi lớn lên con người ta dần hiểu chuyện và cũng chẳng nghĩ đến nữa.

Làm con bác sĩ, ai cũng bảo sướng lắm. Ừ thì con nhà trí thức. Ừ thì đau ốm không lo. Ừ thì có điều kiện. Ừ thì nở mặt nở mày...

Nhưng chị em tôi cần gì?

Là những món ngon do bàn tay mẹ nấu. Là những bữa ăn vội không phải thấy mẹ thấp thỏm lo điện thoại rung vì bệnh nhân. Là những ngày cùng nằm ngủ với mẹ giấc trưa để mẹ xoa đầu từng đứa rồi hát ru thầm thì. Là những lúc hiếm hoi thấy đôi mắt mẹ tươi sáng. Là ước muốn nhiều lần thấy mẹ dịu dàng đáng yêu vốn có thay vì những cáu giận, bực tức hằng ngày.

Nếu một lần cầm đôi bàn tay nhăn nheo đầy đồi mồi vì dùng hóa chất khử trùng, nếu một lần nhìn thấy đôi chân sưng húp vì đứng suốt đêm trong phòng mổ, nếu một lần thấy mẹ trong áo blouse trắng trầm ngâm rất lâu vì một ca bạo bệnh cứu chữa không thành, nếu một lần nhìn thấy bảng lương của bác sĩ tuyến huyện chỉ bằng của chị ca trưởng công nhân ở thành phố, nếu một lần nhìn thấy mẹ đi về giữa trời đứng nắng những buổi làm thêm ngoài giờ thì đứa con sẽ bao dung tất cả, chẳng dám đòi hỏi gì hơn!

Thường nghe người ta khuyên “sống chậm”, tôi gặp nhiều người, hối hả kiếm sống, họ ôm cục tiền về, tự nói là hoàn thành nghĩa vụ và tha hồ hưởng thụ. Những bữa cơm gia đình sum vầy đếm trên đầu ngón tay. Những lúc về con đã ngủ, lúc đi con chưa thức. Và chẳng nhớ nổi cái lần đưa con đi chơi gần nhất. Chính những người ấy mới cần “sống chậm”.

Nhưng mẹ tôi thì khác, vất vả thật song luôn cố mỗi ngày ít nhất một bữa cơm chung, luôn dành một tuần quý giá trong năm để du lịch cùng các con. Mẹ gồng gánh để chị em tôi luôn đầy đủ. Cảm ơn một đấng sinh thành - một người bạn theo bước chân con từng ngày...

Teresa Thanh Nguyên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI