Loài chó là một loài vật trung thành mà ai cũng biết. Cả cuộc đời chúng chỉ biết gắn bó, phục tùng nhà chủ của mình. Trường Thọ là cái tên mà Hội Cứu trợ động vật Đà Nẵng đặt cho một chú chó khi cưu mang về hội. Trước đó, có tới 20 năm chú giữ nhà cho chủ, để họ có những giấc ngủ ngon, cho họ sự an tâm khi vắng nhà. Thế nhưng, khi chú già đi với cái bướu ở chân và không còn khả năng trông nhà nữa thì bị họ bỏ mặc. Lúc Hội Cứu trợ động vật Đà Nẵng đến ngỏ ý đón chú đi khám bệnh thì gia chủ vui vẻ lắm. Họ vui không phải vì chú có thể khỏe lên mà vì họ trút bỏ được một gánh nặng.

Trường Thọ nằm nghỉ ngơi khi về với hội (Nguồn: Hội Cứu trợ động vật Đà Nẵng)
Trường Thọ nằm nghỉ ngơi khi về với hội (Nguồn: Hội Cứu trợ động vật Đà Nẵng)

20 năm với cuộc đời của một con người thì ngắn nhưng với một chú chó là quá dài để loài vật trung thành này có thể hiểu được giá trị của sự yêu thương. Không ai biết được chú có buồn không khi bị chủ của mình tống khứ một cách không hối tiếc, chỉ biết rằng cả đời chú đã sống hết mình.

Bệnh tật, sự già nua như là một cái cớ hoàn hảo cho con người bỏ rơi những người bạn, người thân trung thành. Cũng như thế là trường hợp của Mốc, với những vết lở loét, những mảng lông đã rụng, lẽ ra đáng được chăm sóc tại một gia đình nào đó nhưng không hiểu sao lại bị đẩy ra đường, lang thang bới móc từng thùng rác để kiếm miếng ăn. Kể từ sau khi được các anh chị tình nguyện viên cứu giúp và chữa trị, từ giờ Mốc đã có một “gia đình” mới, ấm áp hơn.

Có những người bỏ rơi thú cưng và cũng có không ít người yêu thương thú cưng, xem chúng như bầu bạn, thậm chí là một thành viên trong gia đình, trong cộng đồng. Họ thầm lặng tham gia hoặc sáng lập các tổ chức thiện nguyện để bày tỏ lòng nhân ái. Có họ, cuộc đời trở nên đáng yêu, đáng sống.

Vì thế, chuyện của Trường Thọ hay Mốc không phải thuần túy là chuyện của thế giới loài vật mà là câu chuyện về tình người, về lối sống, về cách đối nhân xử thế...

Yến Trang