* Phóng viên: Quyết định gắn bó với sân khấu Nhà hát Kịch TPHCM, dường như Kiều Oanh đang lập kế hoạch chinh phục lại khán giả quê nhà?
- Kiều Oanh: Tôi không có khái niệm về kế hoạch. Tất cả chỉ là cơ duyên đưa đẩy để người nghệ sĩ như tôi nhận thấy tình yêu thương vô bờ của khán giả và đồng nghiệp. Tôi lại rất xem trọng tình cảm đó và không rời xa được.
* Nhìn lại quãng đường đã qua, chị có nghĩ mình gặp nhiều may mắn?
- Thật ra thì có may, có rủi. Tôi như người đứng từ trên đỉnh ngọn thác nhìn xuống. Phía dưới nước trắng xóa, trên cao là cầu vồng lung linh, cảnh đẹp thật nhưng nếu không cẩn thận sẽ dễ bị rơi. Tôi thấy mình may mắn là còn đứng trên cao để thả hồn theo cầu vồng lung linh. Ranh giới giữa may mắn và xui xẻo trong nghề này mong manh lắm, không ứng xử khéo thì thành tai họa.
* Để thắng chính bản thân mình, vượt cám dỗ, theo chị, người nghệ sĩ cần những gì?
Nghệ sĩ Kiều Oanh (Ảnh do nhân vật cung cấp)
* Tại sao lại là rộng lượng trong khi lẽ ra phải là những kinh nghiệm để bản thân tránh được những sai lầm trong quá khứ?
- Rộng lượng với chính mình, với đối thủ và cả những người mà một thời mình không chấp nhận. Kinh nghiệm bản thân cho tôi nhiều bài học, có điều quý giá, có cái vụn vặt nhưng chúng đều là chất liệu sống. Từ khi lập gia đình rồi sinh con gái, tôi thương yêu con và quyết tâm sống vì con. Có lẽ khi làm mẹ, đã trưởng thành, mình có những thay đổi trong suy nghĩ, không còn bồng bột, háo thắng. Với tôi, rộng lượng là một trong những bài học quý mà cuộc sống đã dạy.
* Dẫu biết một nghệ sĩ trải nghiệm thành công lẫn thất bại trên đường đời sẽ có thêm nhiều chất liệu cho nghiệp diễn nhưng có bao giờ Kiều Oanh nản khi gặp thất bại?
- Có chứ, tôi từng có ý định rời xa sân khấu, về quê nhà. Nói theo lời mẹ tôi lúc đó là về “có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo”. Thấy tôi cơ cực, đi diễn bị đồng nghiệp hiếp đáp, đời sống tinh thần mệt mỏi, bà không chịu nổi. Rồi tất cả cũng trôi qua, bây giờ nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình có lúc nản nhưng không nhụt chí. Căng thẳng qua đi, tôi lại đứng lên để hoàn thành tốt công việc.
* Khi đạt được thành quả nghệ thuật, chị nhớ ơn ai nhất?
- Tôi mang ơn những nghịch cảnh trong đời diễn viên, nếu thiếu nó chắc có lẽ mình sẽ không trưởng thành, không đủ nghị lực để có thể đứng vững và tồn tại.
* Trong cuộc đời nghệ thuật của mình, chị sợ điều gì nhất?
* Người đầu tiên chị nghĩ đến khi muốn chia sẻ vì gặp khó khăn là ai?
- Tất nhiên là ông xã nhưng cũng có nhiều chuyện tôi chỉ nói với chính mình hoặc giải bày tâm sự đó qua những trang giấy. Tôi thích viết những ý tưởng của mình, có khi là những câu thoại rất bi kịch, có thể sau này tôi sẽ tập hợp lại để viết thành một kịch bản bi hài.
* Để “hô biến” Lê Huỳnh thành bạn diễn, Kiều Oanh có gặp trở ngại gì không?
- Ban đầu thì khó nhưng diễn và tập riết cũng quen. Có khi anh ấy còn “tưng” hơn tôi, dựa vào nhau để tung hứng trên sân khấu. Hạnh phúc nhất là khi chúng tôi đi lưu diễn, bà con kiều bào cổ vũ nồng nhiệt lắm. Còn về quê nhà, môi trường nghệ thuật trong nước giúp chúng tôi học hỏi nhiều điều. Tham gia diễn kịch dài giúp anh ấy có được nhiều kinh nghiệm, thích ứng với nhiều dạng vai.
* Thích cười và luôn nở nụ cười nhưng với tình yêu, hôn nhân, chị có hay ghen?
Hài lòng với hạnh phúc đang có * Cuộc sống trên đất Mỹ có khó khăn với gia đình nhỏ chỉ làm nghệ thuật như chị? - Ở Mỹ, cuộc sống không tất bật, cuối tuần tôi cùng ông xã bay sô. Lịch diễn lên trước cả năm nên vé máy bay cũng đăng ký trước, tới giờ chúng tôi xách vali đi. Những lúc không gửi được con, hai vợ chồng bế cháu theo, ngoan lắm, mấy tháng tuổi đã đi máy bay và không bao giờ làm ảnh hưởng đến hành khách. Tôi hài lòng với hạnh phúc của mình, vì anh Lê Huỳnh hết sức thương yêu vợ con, quý mến đồng nghiệp. Về nước, chúng tôi đã mua được một ngôi nhà, làm hàng xóm với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Gia đình chúng tôi sống giản dị, chỉ mong đến giờ ra sân khấu để diễn, phục vụ khán giả. Lần này, chúng tôi sẽ bận rộn vì phải túc trực ở phim trường Khúc nam ai, diễn cùng Hoài Linh, Thanh Thủy, Mai Thế Hiệp, Võ Minh Lâm… |
Bình luận (0)