Được quảng bá khá rầm rộ từ những ngày đầu tuyển diễn viên cho đến khi phim phát sóng, bộ phim Những thiên thần áo trắng (kịch bản - đạo diễn: Lê Hoàng) đang phát sóng trên VTV3, đã thật sự trở thành mối quan tâm của khán giả truyền hình và dư luận. Nhưng đáng tiếc đó không phải là những lời khen!
Thất vọng từ đầu
Đạo diễn Lê Hoàng từng nói rằng ông làm phim truyền hình vì thấy phim truyền hình ta dở quá! Câu tuyên bố gây sốc này có thể sẽ làm phiền lòng nhiều người nhưng khiến khán giả kỳ vọng hơn vào bộ phim đầu tay của một đạo diễn đã từng có những đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà qua những tác phẩm điện ảnh của mình. Thế nhưng ngay từ những tập đầu được phát sóng, Những thiên thần áo trắng đã khiến không ít người ngỡ ngàng.
Dàn diễn viên bắt mắt, diễn xuất cũng khá sinh động và những khung hình đầy màu sắc tươi tắn là điều không thể bàn cãi. Tiết tấu nhanh, lời thoại gãy gọn, không rời rạc và có phần châm biếm đúng kiểu Lê Hoàng cũng có thể được xem là một kiểu đột phá mới so với nhiều phim truyền hình khác hiện nay.
Nhưng nhìn tổng thể, yếu tố hấp dẫn người xem qua mỗi tập phim là sự tò mò về “phim của Lê Hoàng” nhiều hơn là những tình huống và nhân vật được tạo dựng trong phim. Và “lớp học trong mơ” với thủ lĩnh July Miu cùng những trò nghịch chưa đủ chất nghịch, triết lý cũng chưa tới chất triết lý của các em khiến cho phim vẫn liền mạch nhưng tình tiết cứ như gãy rời.
Các thành viên của “lớp học trong mơ”, đặc biệt là các nhân vật chính: July Miu, Mai, Tuyết, Ngọc, Nam, Hùng... luôn dài dòng văn tự, tư duy triết lý rườm rà, lúc nói những điều quá cao siêu khi lại hỏi những câu rất ngô nghê mà người nghe cứ tưởng các bạn chỉ mới là học sinh tiểu học. Điển hình như một tiết học tự do nói về sự lãng mạn.

Cảnh trong phim Những thiên thần áo trắng (Ảnh do B.H.D cung cấp)
Vấn đề “lãng mạn là gì?” đã được “phân tích” bằng hàng loạt câu hỏi buồn cười khác như “lãng mạn có ăn được không? Lãng mạn có đeo vào cổ được không?”... Hàng loạt triết lý lãng mạn được các học sinh “xuất sắc nhất trường” đua nhau nói, nhưng kết quả của buổi nói chuyện tưng bừng trong phim ấy lại không mang về ý nghĩa gì to tát.
Chưa kể, chuyện học sinh 12A lừng danh lại không biết quy đổi tiền đôla sang tiền Việt
Chủ ý đặt lời thoại châm biếm cách dạy và học trong nhà trường nói riêng và cả cách giáo dục hiện nay nói chung vào miệng các nhân vật học trò trong phim xem ra khó phát huy tác dụng. Các cô cậu học trò trong phim tự khen bản thân mình hết lời, rồi cãi cọ quanh co, lý sự nhì nhằng... khiến người xem phát chán.
Nhân vật: “Lê Hoàng con”
Vẫn thấy rằng đạo diễn đã đưa vào phim những cái mới, cái hay như tạo tiết tấu nhanh, lời thoại của các nhân vật thông minh và gần như liên tục, được viết bằng một tư duy cao và góc nhìn rộng. Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể là phong cách của cá nhân đạo diễn, không thể gán cho các nhân vật tuổi học trò.
Đó cũng là lý do mà đa số khán giả tuổi học trò trên diễn đàn điện ảnh nhận định rằng Những thiên thần áo trắng là phim làm cho tuổi học trò nhưng không gần gũi và cũng khó thu hút được khán giả ở tuổi này.
Một nhà văn nhận xét xem phim không thấy được nét tính cách của từng học sinh mà chỉ thấy phảng phất đâu đó bóng dáng tính cách của người viết kịch bản.
Đạo diễn Lê Hoàng không thật sự tạo ra các nhân vật học trò mà chỉ tạo ra những phiên bản Lê Hoàng trong những hình hài khác, với cách nói chuyện kiểu hài hước, châm biếm và cũng gây sốc kiểu như ngòi bút của Lê Thị Liên Hoan (một bút danh của Lê Hoàng).
Khán giả kỳ vọng vào phim của đạo diễn Lê Hoàng, không phải là để nhặt sạn trong phim anh mà là mong được xem một phim truyền hình dành cho tuổi học trò thật sự khởi sắc hơn. Kỳ vọng vì tin vào những điều anh đã làm được cho phim điện ảnh, tin vào sự tự tin của một đạo diễn luôn có những nhận định xác đáng đối với những cái dở, cái chưa được của một số phim truyền hình khác.
Nhưng ở Những thiên thần áo trắng, khán giả thấy tiếc cho Lê Hoàng vì anh đã thật sự không làm được như anh đã nói.
|
Những “chiêu” đã mòn Những thiên thần áo trắng cũng có nhiều phân cảnh “hành” khán giả. Có khi máy quay toàn cảnh TP về đêm dài cả phút không có tiếng động – một hình ảnh vừa không đẹp vừa không có ý nghĩa gì... Ý định của người viết kịch bản là muốn tạo ra những cái kết bằng những tình huống bất ngờ bị bỏ lửng để thu hút khán giả xem những tập phim sau. |
Bình luận (0)