Phóng viên: Bà nhớ điều gì nhất về ấn tượng của ngày đầu tiên gặp gỡ NSƯT Mỹ Châu khi hai người còn trẻ?
- NSND Lệ Thủy: Nhớ nhất ánh mắt rất đẹp, lúc nào cũng thoáng buồn của Mỹ Châu. Mỗi chúng tôi đều được Tổ nghiệp ban cho giọng ca, mỗi người một cách thể hiện. Tôi cũng như Mỹ Châu đều được thầy bảy Viễn Châu dìu dắt vào nghề. Chỉ có đi thu âm gặp nhau, chứ trên sàn diễn hiếm khi hai chị em hát chung một sân khấu. Khi còn trẻ trước sức hút mãnh liệt của Mỹ Châu ở thị trường băng dĩa, còn tôi thì lúc đó theo đoàn Kim Chung lưu diễn miệt mài các tỉnh, khi về lại Sài Gòn đã thấy sốt ruột trước việc Mỹ Châu gần như chiếm lĩnh các hãng đĩa bên cánh đào, còn anh Tấn Tài thì bên cánh kép, tôi được mời thu âm chỉ đóng vai phụ, sau Mỹ Châu. Thế nhưng không phải vì thế mà ganh ghét, tôi có lối đi riêng của mình, cố gắng tìm kiếm, nghiên cứu để vươn lên, và rồi thị trường băng dĩa đã cho tôi nhiều vai đào chánh hay. Hễ gặp khán giả thì lại nghe hỏi đến Mỹ Châu, còn Mỹ Châu gặp khán giả cũng nghe hỏi đến Lệ Thủy.
* Có một câu nói đi vào dân gian giữa những người mến mộ hai bà: “Lệ Thủy, Mỹ Châu còn lâu duyên nợ”. Tại sao lại có câu nói này?
- Bởi vì soạn giả viết tuồng cứ viết tôi và Mỹ Châu cùng yêu một anh kép, hễ không phải là anh Minh Cảnh, Minh Phụng, Minh Vương thì cũng anh Tấn Tài, Thanh Sang…Riết rồi có câu nói này như là thách đố duyên nợ của hai cô đào, xem ai sẽ là người thắng cuộc. Riêng tôi thì lại thích nghĩ theo cái cách của riêng mình. Duyên nợ với nghề, duyên nợ để được Tổ ban thưởng cho làm một cô đào chánh và duyên nợ gắn kết bền lâu. Mặc dù hiện nay Mỹ Châu đã rời sàn diễn nhiều năm nhưng mà tình thương của khán thính giả dành cho Mỹ Châu rất lớn.
* Hai bà gặp nhau đã có những tâm sự đổi trao sau nhiều năm hội ngộ. Chắc chắn là những ký ức đẹp đã từng mang lại hào quang cho hai ngôi sao sáng của sân khấu cải lương?
- Tôi và Mỹ Châu trò chuyện nhiều lắm. Vui buồn trong nghề, trong cuộc sống, đi cả ngày do con gái nuôi của NS Phượng Liên là Nguyệt Hoàng lái xe, có thêm con trai tôi là ca sĩ Đình Trí, nên hai chị em chúng tôi đi nhiều nơi, ăn uống cười nói thỏa thích.
Hai xuất phát điểm của chúng tôi khi vào nghề chẳng có gì khác nhau. Có điều, gia đình Mỹ Châu khá giả hơn. Ba làm chủ xưởng mộc, mẹ của Mỹ Châu chỉ buôn bán tảo tần khi ba của Mỹ Châu qua đời. Còn tôi thì gia cảnh nghèo quá, cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp, vì nghèo mà má tôi gửi con theo gánh hát. Còn Mỹ Châu thì theo nghề hát bởi mẹ thích con gái là đào hát.
NSND Lệ Thủy và NSƯT Mỹ Châu trước ngôi nhà của NSƯT Mỹ Châu tại Atlanta - Mỹ
• Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất, hai bà nghĩ gì về số phận cay nghiệt mà các thầy tuồng đã giao cho mình- Những người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh ở đời ?
- Tôi và Mỹ Châu đều cho rằng những số phận khốc liệt mà chúng tôi đã từng đảm nhận là hành trang quý. Nghệ sĩ thế hệ chúng tôi có được diễm phúc là sàn diễn đón chào chúng tôi mỗi đêm, để học qua cánh gà, học các bậc tiền bối đi trước và tái tạo niềm vui, nỗi buồn nhiều lần. Hôm nay có thế đóng vai buồn, ngày mai tôi lại được giao vai vui. Đúng là tôi đã khóc cho mình rất nhiều trên sàn diễn, cuộc đời tôi không chịu nhiều bất hạnh như các nhân vật của tôi nhưng tôi và Mỹ Châu được trải nghiệm qua những số phận đáng thương để biết quý trọng tình cảm trong cuộc sống. Cốt cách chung trong mỗi nhân vật mà tôi và Mỹ Châu diễn đều là người phụ nữ chung thủy, chấp nhận hy sinh để nêu cao tấm gương đẹp, đúng với truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nếu được sống bền bỉ với sân khấu cho dẫu đời sống có cơ cực đến mấy tôi cũng chấp nhận và tin rằng ở kiếp sau mình cũng sẽ là nghệ sĩ.
* Là hai tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo trên con đường nghệ thuật, nhất là được đánh giá là hai danh ca sáng chói trong làng nghệ thuật cải lương. Qua những câu chuyện của ngày hội ngộ, hai bà kỳ vọng điều gì ở lớp trẻ?
- Cải lương được nuôi lớn từ nhân dân, hễ nhân dân còn thì sân khấu cải lương còn. Mùa xuân đến thì sân khấu vẫn khoe sắc thắm. Vấn đề là cần đào tạo ngay một đội ngũ làm sân khấu chuyên nghiệp. Người nghệ sĩ mấy thập niên qua chỉ đem vốn liếng là giọng ca ra xài mà quên rằng thời đại thông tin, người ta có thể lên mạng để tìm hiểu về kiến thức sân khấu trong mối giao lưu văn hóa. Vậy mà chúng ta vẫn còn phải đi từng bước nhỏ, nội dung tuồng hát cứ nói chuyện đâu đâu xa rời thực tế. Các bạn trẻ quay lưng với sân khấu cải lương là điều đương nhiên. Bên cạnh đó, tôi và Mỹ Châu cũng đều đồng cảm đến việc phải xây dựng mới sân khấu biểu diễn. Có cái rạp Hưng Đạo mà xây rồi vẫn chưa hoạt động được, đó là nỗi buồn của nghệ sĩ chúng tôi. Hồi xưa thời chúng ta còn đi xe ngựa, người Pháp đã xây rạp hát và cho công chúng hiểu đó là một thánh đường vì tính chuyên nghiệp trong biểu diễn rất cao, thì không lý gì ở thời đại con người đã lên tới cung trăng mà khán giả vẫn phải chui vào các rạp hát xuống cấp, để “thưởng thức” những món ăn tinh thần mình yêu thích. Thú thật tôi sợ nhìn cái viễn cảnh sân khấu cải lương 10 năm nữa khi mà chiến lược hiện tại chưa được hoạch định.
* Khi chia tay người đồng nghiệp mà bà quý mến, bà đã nói điều gì với NSƯT Mỹ Châu?
- Tôi đến thăm bạn trước ngày sinh nhật. Mỹ Châu sinh ngày 21-8, âu đó cũng là một kỷ niệm đẹp vô cùng. Tôi có nói “Lần gặp này không biết bao lâu nữa Quế Minh và Lý Thiên Kim (hai vai diễn nổi tiếng của NSND Lệ Thủy và NSƯT Mỹ Châu trong vở “Kiếp nào có yêu nhau” – PV) mới gặp lại nhau. Vì hai chúng tôi có khi Mỹ Châu về thăm quê nhà tôi lại đi diễn xa, có khi tôi sang đây thì không ai đưa đến Atlanta này để thăm bạn. Nói rồi hai chị em khóc. Chẳng biết cuộc sống vô thường sẽ như thế nào, có điều cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn là người nghệ sĩ sống đúng với thiên chức được trao, yêu nghề và hết lòng vì nghệ thuật đúng nghĩa. Tôi và Mỹ Châu chưa bao giờ làm điều gì sai trái với lương tâm nghề nghiệp, điều đó đã được ban thưởng bằng tình thương của số đông công chúng trong và ngoài nước. Tôi chúc Mỹ Châu luôn khỏe mạnh, tươi vui. Từ khi ông xã của Mỹ Châu – NS Đức Minh qua đời, Mỹ Châu sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người. Cuộc sống chỉ an vui bên các cháu là con của người chị thứ tư. Tôi chia sẻ nỗi mất mát quá lớn của Mỹ Châu. Lần gặp này tôi thấy Mỹ Châu bản lĩnh hơn, tươi tắn hơn. Đó là điều tôi rất vui.
Bình luận (0)