Danh sách hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam kéo dài lên đến con số hàng trăm, hội viên Hội Âm nhạc TPHCM và Hà Nội cũng không thấp hơn nhưng tác phẩm âm nhạc của họ trên thị trường ca nhạc hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, không kể những ca khúc cũ được làm mới.
Nhạc sĩ Đức Trí khẳng định nhạc Việt đang đứng ở bờ vực phá sản. Nhận xét này có vẻ hơi bi quan nhưng phản ánh đúng thực trạng của nền nhạc Việt hiện nay, trong đó bao gồm cả lĩnh vực sáng tác.
Nhóm 5 Dòng Kẻ là những ca sĩ tự sáng tác ca khúc để biểu diễn. Ảnh: THÙY TRANG
Cùng nhau lui về... ở ẩn?
Có thể chia đội ngũ nhạc sĩ của Việt Nam thành 4 thế hệ. Thế hệ ở độ tuổi 60 trở lên, từng để lại cho đời nhiều tác phẩm âm nhạc đi vào lòng người, sống mãi với thời gian, nay hầu như không còn sáng tác ca khúc, nhất là những ca khúc mang màu sắc thị trường.
Thế hệ nhạc sĩ ở độ tuổi từ 40 trở lên vẫn còn sức sáng tác nhưng theo thừa nhận của một nhạc sĩ trong số họ, phần lớn là “không rành về công nghệ thông tin, internet và không có vốn ngoại ngữ” nên không tiếp cận được các xu hướng, trào lưu âm nhạc trên thế giới đang biến đổi từng ngày. Hầu hết những sáng tác của họ theo phong cách truyền thống, màu sắc âm nhạc đơn điệu nên tác phẩm luôn mang yếu tố lặp lại những gì họ đã có trước đây, vì vậy khó phù hợp với nhu cầu của thị trường luôn đòi hỏi mới, lạ trong hình thức âm nhạc. Đây cũng có thể xem là sự đào thải khắc nghiệt khi năng lực sáng tác của nhạc sĩ không thích ứng với xu thế thời đại.
Vai trò sáng tác ca khúc cho thị trường âm nhạc nhiều năm qua thuộc về thế hệ nhạc sĩ trên 30 tuổi, như Quốc Bảo, Ngọc Châu, Anh Quân, Huy Tuấn, Quốc Trung, Đức Trí, Đỗ Bảo, Võ Thiện Thanh, Hoài An, Vũ Quốc Việt, Quốc An,... Đây là đội ngũ nhạc sĩ có đủ điều kiện và trình độ để tiếp cận nhanh chóng các xu hướng, trào lưu âm nhạc mới của thế giới.
Họ cũng đã đóng góp không nhỏ về số lượng tác phẩm có giá trị cho đời sống âm nhạc hiện đại, góp phần nuôi dưỡng thị trường âm nhạc lành mạnh trong nhiều năm qua. Đáng tiếc là đội ngũ này sớm tách mình ra khỏi “cuộc chơi” vì cho rằng “không hợp thời”.
Đội ngũ đang viết ca khúc nhiều nhất và sung sức nhất hiện nay là các tác giả trên dưới tuổi 20, rất giỏi công nghệ thông tin, ngoại ngữ nhưng nghèo vốn sống, trải nghiệm.
Một thị trường mất cân đối
Một thị trường âm nhạc lành mạnh luôn luôn phát triển. Nhu cầu của công chúng luôn đòi hỏi cái mới, lạ nhưng phải có giá trị. Trong khi đó, các sáng tác âm nhạc hiện nay hoặc thiếu yếu tố này hoặc thiếu yếu tố kia.
Những tác phẩm âm nhạc được ra đời qua những đợt vận động sáng tác, qua giải thưởng hằng năm của các hội chuyên ngành thường thiếu yếu tố mới lạ, chất hiện đại trong hình thức âm nhạc nên rất khó khăn để bước ra thị trường âm nhạc.
Ngược lại, các sáng tác đang có mặt trên thị trường chỉ mới thỏa mãn được nhu cầu mới lạ nhưng thiếu yếu tố giá trị. Thế nên, những tác phẩm loại này nhanh chóng được giới trẻ tiếp nhận nhưng cũng nhanh chóng bị lãng quên. Đó là chưa nói đến yếu tố mới lạ ấy được tạo ra bằng cách bắt chước từ những tác phẩm âm nhạc của các nước.
Hiện trạng gác bút đồng loạt của một đội ngũ sáng tác vốn đóng vai trò chủ đạo trên thị trường âm nhạc nhiều năm qua, như đã nói, đã tạo ra khoảng trống làm mất cân đối đời sống âm nhạc những năm gần đây.
Nhạc teen với một đội ngũ viết trẻ, khát khao muốn chứng tỏ mình, đã nhảy vào và chiếm lĩnh vai trò chủ đạo, khiến cho nhạc teen và ca sĩ teen lên ngôi, đẩy lớp ca sĩ không còn tuổi teen sớm vào hậu trường và công chúng yêu nhạc không phải tuổi teen cảm thấy hụt hẫng. Điều này phần nào lý giải vì sao dòng nhạc xưa, có những ca khúc tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng nay được làm mới để tìm đến khán giả.
Ngoại trừ những bài hát bị liệt vào danh sách không được phép trình diễn, hầu hết các ca khúc được sáng tác tại miền Nam trước năm 1975 được các ca sĩ đua nhau khai thác lại trong các chương trình thu âm và trên các sân khấu ca nhạc.
Công chúng yêu nhạc không chỉ có tuổi teen. Vì vậy, đời sống âm nhạc luôn đòi hỏi cái mới có giá trị chứ không phải các nhạc phẩm nghe “quái đản”, kiểu Teen vọng cổ, dành cho teen như hiện nay. Trách nhiệm này có phần thuộc về các hội chuyên ngành nói chung, các nhạc sĩ nói riêng.
Không đồng quan điểm?
Nhạc sĩ Quốc Bảo thừa nhận: “Với tôi, sáng tác ca khúc giống như cách chúng ta sản xuất một món hàng cho một khách hàng nào đó. Nguyên lý tiền nào của đó không loại trừ đối với một sản phẩm âm nhạc”.
Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt chia sẻ: “Thỉnh thoảng cũng nhận được những lời đặt hàng nhưng yêu cầu của đa số ca sĩ trẻ hiện nay không đồng quan điểm, tư duy của chúng tôi nên đành từ chối vì tự thấy không hợp. Ca khúc vẫn sáng tác đều đặn nhưng thấy không phù hợp với thị trường hiện nay đành cất vào tủ chờ. Riết rồi thấy chán, hầu hết nhạc sĩ lứa chúng tôi quay sang viết nhạc cho phim, quảng cáo sản phẩm... chứ ít tập trung nhiều vào sáng tác ca khúc như trước nữa”. |
Bình luận (0)