*Phóng viên: Là một trong những người vinh dự được nhận giải bình chọn Văn nghệ sĩ được yêu thích nhất (tiền thân giải Mai Vàng) ở hạng mục Ca sĩ được yêu thích nhất năm 1993 và 1994, chị có còn giữ chút kỷ niệm gì về những mùa giải đó?
Ca sĩ Ngọc Ánh: - Thời đó, điều kiện còn khó khăn nên mọi thứ tổ chức khá đơn giản. Hội trường nhỏ nhưng khán giả đến xem thì chật khít. Khán giả yêu cầu tôi hát bài “Không dám đâu” – bài hát mà khi nhắc đến là người ta nhớ ngay đến Ngọc Ánh. Cùng nhận giải lúc đó còn có nghệ sĩ Thành Lộc, ca sĩ Lê Tuấn… Khán giả vui, nghệ sĩ cũng vui vì cầm trên tay chiếc khánh trang trọng, đó là điều trân quý đối với anh em nghệ sĩ bấy giờ.
*Thời đó, Ngọc Ánh và Thành Lộc từng là đôi bạn rất thân?
- Tôi biết anh Thành Lộc từ hồi còn rất nhỏ qua ti-vi trước năm 1975 và đã ngưỡng mộ anh ấy. Lúc đó anh lấy nghệ danh là Thành Tâm. Cho đến năm 1977, khi tôi vào sinh hoạt ở Nhà Thiếu nhi thành phố thì gặp anh Thành Lộc đã sinh hoạt ở đó từ trước. Tôi ở đội ca, còn anh ở đội múa. Sau này, khi lớn hơn anh em lại gặp nhau trong các sân khấu, sàn diễn. Lúc này anh chuyển qua đóng kịch rồi. Mấy lần tiếp xúc và đi diễn chung tôi được anh chỉ dạy nhiều điều hơn.
Có một kỷ niệm tôi nhớ mãi là hồi lớp 8, trong một lần diễn văn nghệ ở trường, anh dạy tôi một bài múa, tôi về dạy lại cho lớp và lần đó tiết mục của tôi được tặng giấy khen. NSƯT Thành Lộc vừa là người bạn, vừa là người anh và cũng là người thầy đối với tôi.
Ca sĩ Ngọc Ánh và NSƯT Thành Lộc trong Lễ trao giải Văn nghệ sĩ được yêu thích nhất (tiền thân giải Mai Vàng)
*Mới đây, khán giả bắt gặp chị trong buổi ra mắt cuốn tự truyện của NSƯT Thành Lộc, cảm nhận của chị sau khi đọc cuốn tự truyện là gì?
- Hay tin anh sắp cho ra mắt cuốn tự truyện tôi tranh thủ đặt mua online liền đấy chứ! Không những tôi mà con gái tôi cũng rất yêu mến NSƯT Thành Lộc nên hai mẹ con đến xếp hàng dài đợi anh ký tặng sách. Tôi đọc sách mà mê mẫn, chỉ trong vòng một ngày tôi đọc đến nửa cuốn. Văn phong của anh đời thường, giản dị nhưng tinh tế và sâu sắc. Tự truyện ra đời thực sự rất đúng lúc, đúc kết được nhiều điều từ hơn mấy chục năm làm nghệ thuật của anh. Thành công của anh là hoàn toàn xứng đáng với những gì anh đã cống hiến cho nền nghệ thuật Việt Nam.
*Chị có bao giờ nghĩ về một cuốn tự truyện của riêng mình?
- Tôi có gì đâu để mà viết (cười). Đời tôi cũng có khá nhiều chi tiết để viết nhưng thôi chưa đến lúc. Biết đâu điều đó cũng xảy ra một ngày nào đó nhưng hiện tại chưa thể nói trước việc gì hết.
*Chị từng nói, trở về nước sau 8 năm ở Mỹ là lúc chị thấy nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Vậy khoảng thời gian ở Mỹ thực sự không như chị mong đợi sao?
- Thật ra ở Mỹ cuộc sống của tôi vẫn ổn định nhưng phải sống xa con gái là điều đau đáu nhất trong lòng tôi. Tôi phải thường xuyên về Việt Nam để thăm con gái. Tôi cũng có ý định đem con qua Mỹ sống cùng mình nhưng điều kiện của một ca sĩ không cho phép tôi có nhiều thời gian chăm con nên đành để cháu lại sống cũng ông bà ngoại ở Việt Nam. Khó khăn lớn nhất đối với tôi là phải làm sao cố gắng dung hòa hai bên cuộc sống và sự nghiệp. Bây giờ bé cũng lớn hơn nhiều rồi nên bé cũng dần hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của mẹ, hơn nữa tôi không quá lo lắng nhiều khi bé được sống trong vòng tay của ông bà.
Ngọc Ánh và con gái
*Trong suốt 30 năm ca hát, chị có từng tiếc nuối điều gì?
- Nói về sự nghiệp, tôi chẳng có gì phải tiếc nuối. Tôi thấy con đường nghệ thuật của mình quá may mắn, từ lúc bước vào nghề cho đến bây giờ mọi thứ cứ như trải đầy hoa hồng. Còn về phần gia đình, dù cuộc sống hôn nhân có chút trắc trở nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận.
Với tôi, hôn nhân là chuyện duyên phận, là số trời đã an bài nên không quá buồn vì điều đó. Mọi thứ đều có cái giá riêng của nó, để có được sự nghiệp như bây giờ tôi đã sống trọn vẹn tuổi thanh xuân cho nghệ thuật. Tôi tự thấy thời trẻ mình đam mê, máu lửa với nghề nên bây giờ là lúc mình sống chậm lại để cảm nhận giá trị của cuộc sống và tận hưởng hạnh phúc bên con gái.
*Nhưng chị đã từng khẳng định “Nếu được làm lại chị muốn giữ mái ấm gia đình”, đó có phải là một sự nuối tiếc cho những gì đã qua?
- Thật sự nhìn con sống cảnh gia đình không tròn đầy từ lúc con gái mới lên 4 là điều tôi thấy tiếc cho con nhất. Đã có lúc tôi từng có suy nghĩ giữ lại người cha cho con mình, nhưng nghĩ kỹ lại tôi đã quyết định để anh ra đi. Mặc dù vậy, đến nay cha cháu và cháu vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
*Lần trở về nước này chị có dự định ở lại quê hương hay vẫn "một kiểng hai quê" về rồi lại đi?
- Cuộc sống bên Mỹ của tôi vẫn ổn định, chồng tôi và nhà cửa, xe cộ đều ở bên đấy. Ngoài các sô diễn nước ngoài tôi cũng hay về Việt Nam để hát ở một vài nơi. Đến giờ, tôi cũng phải chịu cảnh đi đi lại lại vậy thôi, vì hát là niềm đam mê là cả một sự nghiệp. Ở đâu có sô mời tôi hát ở đó, không quan trọng trong hay ngoài nước.
*Hiện tại, không đi hát nhiều như trước, chị có dự định hay hoài bão gì cần thực hiện trong tương lai?
- Tuy không hát nhiều như trước nữa nhưng khoảng thời gian này tôi vẫn còn khá bận. Dự định mà tôi muốn thực hiện bây giờ là làm một video clip về một bài hát đi cùng năm tháng, gắn liền với tên tuổi mình. Đây cũng được xem là một kỷ niệm đánh dấu chặng đường âm nhạc dài hơi của mình. Vì là một sản phẩm để đời nên tôi sẽ thực hiện khi nào thực sự thoải mái nhất và dồn tất cả tâm huyết vào sản phẩm này.
Ca sĩ Ngọc Ánh
Bình luận (0)