xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguyễn Chánh Tín: Nhút nhát với “cục tình” im lặng

Theo Thế Giới Văn Hóa

Nguyễn Chánh Tín nói rằng, anh là kẻ nhút nhát. Với lý lẽ giản đơn, kẻ đa tình vừa vừa thì coi trời bằng vung. Kẻ đa tình vượt ngưỡng đôi khi lại là kẻ vô cùng nhút nhát, đồng thời, khi lấy vợ, sẽ vô cùng yêu chỉ mình vợ và sợ vợ. Đó cũng sẽ là công bằng. Trời phú cho anh cái gì quá thì cũng tước bỏ của anh cái gì quá.

. Phóng viên: Anh có thể kể một chút về ba má của mình?

- Diễn viên Nguyễn Chánh Tín: Tôi sinh ra ở Bạc Liêu. Má tôi là Lưu Ngọc Lan, hoa khôi của vùng Bạc Liêu, Cà Mau. Ba tôi, Nguyễn Chánh Minh. Gia đình khá giả, nhưng bị sa sút do chiến tranh. Gia đình tôi lên Sài Gòn, tôi học ở trường Tây nhưng ham chơi, ưa tụ tập đánh lộn, học dở nên bị đuổi, tôi phải vào học trường Việt.

. Và mối tình đầu của anh?

- Thú thực, tôi không thể gọi được đâu là mối tình đầu. Với tôi, thuở học trò chỉ là những mối tình học trò với đúng nghĩa của nó chứ không lộn xộn như bây giờ. Trường Mạc Đĩnh Chi, quận Sáu, tôi học có nhiều cô rất xinh.

. Lúc đó, anh thường làm thế nào để tiếp cận các bạn gái?

- Tôi lại chỉ lặng lẽ cắp cặp đi theo mấy người đẹp mà không một lần dám hỏi bắt quen. Có người đẹp thuở ấy sau này gặp lại, tôi kể là tôi đã cắp cặp bám theo bao nhiêu lần, rằng tôi yêu cô, cô ấy đã cảm động phát... khóc. Khi dứt cơn, cô ấy tấm tức: "Trời! Sao hồi đó anh không nói?". Tôi bảo: "Tôi không dám!". Cô ấy bảo: "Nếu anh dám nói thì tôi yêu anh liền".

. Cảm giác thoát khỏi sự nhút nhát ấy của anh là lúc nào?

- Chẳng lúc nào cả. Tin, không tin. Mặc! Cho đến tận thời sinh viên, tôi học với Ngọc Bích, tức Bích Trâm, bà xã của tôi bây giờ, vẫn vậy. Tôi và Trâm cùng hoạt động văn nghệ trong trường Luật. Gặp nhau, tôi chỉ nói qua nói lại chuyện bài hát nào hay, bài hát này hát thế nọ, mặc dù tôi để ý Trâm và rất thích Trâm. Cứ thế, thời gian trôi, tôi ôm "cục tình" trong sự im lặng. Cho đến một hôm, chắc sốt ruột vì chờ đợi câu tỏ tình của tôi mà Trâm đành buột miệng trước: "Tôi yêu anh!". Tôi vội nói ngay: "Anh cũng vậy!".

. Làm đức ông chồng hơn 30 năm rồi, anh còn thấy mình nhút nhát trước vợ?

- Cái tính nhút nhát ấy đã được nâng lên đến đỉnh cao để biến thành: nể vợ, thương vợ.

. Anh tự thích nghệ thuật và điện ảnh, hay do soi gương thấy mình điển trai mới tư vấn: Đẹp trai thế này chắc đóng phim được đây?

- Có một sự thật, vào con đường nghệ thuật là bất ngờ lớn nhất đối với cuộc đời tôi. Khi còn là học trò trường Mạc Đĩnh Chi, tôi "buộc" phải tham gia văn nghệ ở trường.

Đội văn nghệ trường tôi luôn được giải nhất các liên hoan văn nghệ Sài Gòn, được quay lên TV. Tôi nghiễm nhiên trở thành ca sĩ... bất đắc dĩ. Nhưng tôi vẫn chỉ đi hát chơi, tự trong tôi, ngay cả đến lúc nổi danh tôi vẫn chỉ nghĩ, sự nghiệp chính của tôi vẫn phải trở lại trường học, học Luật.

. Cơ duyên nào đưa anh đến với điện ảnh?

- Một lần, đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc, một tên tuổi lớn của điện ảnh sài Gòn xưa, xem tôi hát, đã ngỏ lời mời tôi đóng phim. Thế nhưng, chỉ sau khi đóng vai Nguyễn Thành Luân trong Ván bài lật ngửa tôi mới ở một vị thế mà tôi cũng không thể nào ngờ tới.

. Bắt đầu là thế nào?

- Là cuộc vượt biên không thành. Tôi bị nhốt trong trại trên đường Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận. Đó là năm 1982. Một số người mách với ông Sáu Thảo (Dương Đình Thảo, lúc đó là giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM), người rất quan tâm tới bộ phim này, rằng, người thích hợp với vai Nguyễn Thành Luân là tôi. Nhưng mọi người đều e dè vì biết tôi đang ở trại giam. Ông Sáu Thảo quả quyết: "Tôi sẵn sàng bảo lãnh nó ra trại để giao nhiệm vụ".

Ông Sáu Thảo vào trại gặp tôi. Ông hỏi: "Chú còn vượt biên nữa không?". Tôi đáp: "Anh Sáu ơi, em vượt biên chẳng qua vì cực quá, có cái hộ khẩu Sài Gòn xin mãi không ai cho. Mà không hộ khẩu sống toàn giá "noi" (chợ đen) thì làm sao em sống nổi! Có hộ khẩu đàng hoàng tại nhà của mình, kinh tế ổn định, em việc gì phải vượt biên cho khổ?". Ông Sáu Thảo nói: "Được, tôi sẽ giải quyết".

Sau ba ngày, tôi có hộ khẩu. Thế là tôi lao vào đóng vai Nguyễn Thành Luân.

. Anh thấy mình được gì sau khi bước chân vào điện ảnh?

- Đời một nghệ sĩ như tôi chưa bao giờ được như thế. Bao chuyện dở khóc, dở cười. Đi đến đâu tôi cũng phải che kín mặt, đeo kính đen, ngủ chỗ nào phải vô ra như hoạt động bí mật. Có khi tôi phải đóng giả bụi đời ngủ trên thớt thịt ở lồng chợ. Có lần tại sân vận động Pleiku, hơn 7.000 người chen lấn xô đẩy vào xem chương trình có tôi xuất hiện. Cánh cửa sắt sân vận động đổ sập làm ba người bị thương.

. Anh muốn nói gì về bộ phim Dòng máu anh hùng do hãng phim của anh sản xuất?

- Đề tài, cốt truyện Việt Nam theo tôi rất được thế giới quan tâm. Nhưng người ta đa số mới chỉ biết Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ. Họ ít biết con người Việt Nam là ai, trước đó, có lịch sử xa xưa thế nào, ăn mặc ra sao, cuộc sống, tính cách ra sao. Hãng phim của chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng những hiểu biết này.

Nguyễn Chánh Tín đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy ngất ngây với những kỷ niệm cái thời sau khi Ván bài lật ngửa được công chiếu toàn quốc.Một lần cùng đoàn nghệ sĩ đến phà Gianh, Quảng Bình. Bão, phà bị kẹt, hơn 2.000 xe xếp hàng rồng rắn. Đột nhiên có người phát hiện ra Chánh Tín đang "ẩn" trong đám nghệ sĩ. Thế là tất cả các xe đều nhường xe chở Chánh Tín qua phà.Một lần đóng phim ở Bến Tre, hàng ngàn quần chúng chực chờ Nguyễn Chánh Tín ở khách sạn để xin chữ ký. Thành viên trong đoàn phải kiếm hàng nghìn tờ giấy trắng anh ký trước rồi đem phát cho quần chúng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo