Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
- Người ta thường nói muốn sáng tác phải có cảm xúc, cảm xúc thật lấy từ việc hòa mình vào đời sống. Chị nghĩ gì về điều này?
- Đôi lúc tôi thấy mình thật may mắn, nhưng may mắn thôi chưa đủ, cảm xúc không phải vô tận, giống như trúng số độc đắc mà không biết xài tiền, thì cũng nghèo mau, mà tiền không vô tận nếu ta không làm gì cả. Cũng vậy, cảm xúc và trí tưởng tượng là hai thứ có thể cạn, mai một đi.
- Vậy là chị lo lắng đến lúc nào đó cảm xúc và trí tưởng tượng không còn?
- Thì rửa tay gác bút, nuôi con (cười). Nghỉ! Tôi tập làm quen với điều đó, tôi sẽ cạn đi như nhiều người đang cạn đi và họ đang giãy giụa. Lên núi sẽ có lúc xuống núi chớ chẳng thể ở trên núi hoài, tôi đã học cách xuống từ vài năm trước mà giờ vẫn không chắc là mình có xuống nổi không. Tôi lấy thí dụ nếu chứng kiến người yêu nhau không lấy được nhau chừng 10 lần thì không còn cảm động như xưa, lúc đó tôi nghĩ chuyện đó là tất nhiên là bình thường và đã là bình thường thì cần gì viết nữa.
- Người đọc thấy truyện của chị rất thật - rất nông thôn - như GS Trần Hữu Dũng ví chị như đặc sản Miền Nam. Điều gì làm nên nét đặc biệt này vậy? Sáng tác của chị xây dựng dựa trên những câu chuyện có thật hay hư cấu?
- Tại vì tôi viết giống... thật quá (cười) . Sáng tác của tôi là tưởng tượng, tôi nghĩ anh kia gặp chị này thì ảnh nghĩ như vầy như vầy, ảnh sẽ hành động như vầy như vầy.
- Chị luôn chiêu đãi bạn đọc bằng văn chương rất đậm đà đó là vốn phương ngữ, cùng với những sinh hoạt bình dị mộc mạc rất Nam Bộ, qua những tác phẩm đã và sẽ xuất bản như: Ngọn đèn không tắt, Cánh đồng bất tận, Gió lẻ, v.v...Sống và gắn bó với quê hương như vậy, theo chị nông thôn Nam Bộ giờ đã có đổi thay những gì?
- Cũng thấy đã thay đổi, như bất cứ gì cũng thay đổi. Nông thôn cũng vậy, là do chủ quan của mỗi người, nhà thơ nói nông thôn đèn dầu thì thơ mộng, nhưng người dân nói đèn điện mới sáng sủa cửa nhà, tôi thấy có xấu có tốt và tôi chấp nhận điều đó như một con người luôn tốt xấu cùng nhau.
- Chị có những dự định gì cho kế hoạch sáng tác của mình? Và có bị áp lực kiếm tiền chi phối những sáng tác của mình không?
- Tôi ít khi lập kế họach sáng tác, vì có lập cũng bể bởi tôi làm việc cực kỳ cảm tính. Cũng có khi tôi muốn mua món gì đó mà tôi thích, mà tôi có mối đam mê hơi kỳ cục một chút, thí dụ như laptop, máy ảnh, điện thoại di động… (cười) thì tôi ngồi viết này viết nọ để kiếm tiền mua…
- Mỗi lần đọc thêm những tác phẩm mới của chị người đọc lại thấy ở chị có điều gì chưa khám phá hết, bí quyết gì giúp chị luôn có được sự mới mẻ trong những sáng tác của mình?
- Chẳng phải bí quyết gì đâu, tôi toàn viết chuyện của người đời, tác phẩm trước viết về người này, tác phẩm sau viết về người khác. Thật ra tôi cũng lặp lại. Nhất là tôi hay viết về nỗi buồn, đơn giản là vì nghĩ, nỗi buồn mới làm người ta bối rối, run rẩy. Tôi muốn bạn đọc có cảm giác đó, việc này tôi thấy tôi hơi… ăn gian.
Hay viết về nỗi buồn để người đọc thấy bối rối, run rẩy, Nguyễn Ngọc Tư tự nhận là mình hơi... ăn gian.
- Định hình phong cách là một việc lâu dài và vất vả cần phải nỗ lực rất nhiều và dựa vào tố chất, người đọc biết tới chị như một nhà văn trẻ có phong cách đặc trưng Nam Bộ, chị có ảnh hưởng phong cách của ai không?
- Nói không là chủ quan, nói có thì không biết ảnh hưởng ai nữa tại vì có khi sự ảnh hưởng đó là vô thức, thật ra nếu biết mình ảnh hưởng ai thì chẳng để bị ảnh hưởng rồi. Của mình vẫn tốt hơn của người.
- Chị có hay theo dõi và đọc các tác phẩm của các nhà văn trẻ? Chị thường đọc truyện của những nhà văn nào?
- Cũng ít. Chỗ tôi ít thông tin, hầu như không có cửa hàng sách, thấy báo chí giới thiệu thì nhờ bạn bè ở Sài Gòn gởi cho, tất nhiên, lang thang và đọc theo ý mình thì tốt hơn. Tôi thích văn của Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Lý Lan, Nguyễn Ngọc Thuần…
- Chị nghĩ gì về trào lưu văn học mạng hiện nay?
- Tôi không thường lang thang trên mạng, vì... sợ "nghiện”, mà cũng quá ít thời gian để lang thang. Lâu lâu chạy lên mạng chơi chút rồi thôi, tôi mê máy móc để điều khiển máy móc chứ không để máy móc điều khiển mình, còn trào lưu văn học mạng tôi không để ý lắm.
- Nhiều người cho rằng tính sex đã trần tục hơn trong văn học mà đặc biệt là mảng văn học trên mạng, chị nghĩ gì về điều này?
- Hổng nghĩ gì, nếu ta nghĩ sex bình thường như cơm thì nó là cơm, nhưng ta quan trọng hóa để tâm vào nó thì sẽ thấy vấn đề này khác.
- Nếu nói một cách ngắn gọn về bản thân và cuộc sống đời thường của mình thì chị nói gì?
- Một bà mẹ của hai con. Ngồi viết thì nhớ con, ngồi bên con thì nhớ viết. Lúc nào cũng thấy thiếu thời gian. Dường như từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ biết chơi cho ra chơi.
- Xin cảm ơn chị!
Bình luận (0)