. Phóng viên: Năm Dòng Kẻ đã không ít lần hợp tan tưởng chừng như không thể cứu vãn, làm thế nào để có thể duy trì đến hôm nay?

- Lan Hương: Đúng là Năm Dòng Kẻ luôn bị trục trặc về mặt nhân sự, thay ra đổi vào như vậy đúng... 10 người! Từ Lưu Thiên Hương, Thái Thùy Linh, Phương Huyền Lê Minh, rồi Linh Nga, và mới đây nhất là Giáng Son đã tách khỏi nhóm. Nhưng nếu nói một cách công bằng thì Năm Dòng Kẻ ''rất hên'', vì ai từ đây ra đi cũng đều thành công. Người nảy ra ý định thành lập nhóm ban đầu là Lan Hương và Giáng Son cùng ba người nữa, một chơi trống, một guitar và đàn organ. Trong Liên hoan Ca nhạc sinh viên lần thứ nhất năm 1999, Năm Dòng Kẻ đã thực sự gây ấn tượng với bài hát Mưa và sóng, một ca khúc do nhóm tự sáng tác. Chẳng hiểu sao mỗi một lần có chuyện quan trọng xảy ra là một lần chới với, vì cứ chuẩn bị ra đĩa, chụp hình thì một người lại tách khỏi nhóm, lận đận không biết bao nhiêu năm đến giờ mới trụ lại con số bốn.

Nhóm hát nữ là... quá mạo hiểm, mà tôi cũng đã nghiên cứu nhiều và thấy quả đúng như vậy, nhưng chúng tôi có lợi điểm, đó là sự mềm mại, đáng yêu, kể cả trong cách phối. Sáng tác hiện đại nhưng vẫn thật là con gái, chính khi cái tôi biết ''nhòe'' đi là lúc được nhấn nhá nhất. Tôi nghĩ đã làm nghệ thuật thì phải có cái riêng, chúng tôi muốn là người sáng tạo.

Từ trái qua: Thùy Linh, Hồng Ngọc, Bảo Lan, Lan Hương. Ảnh VNN

. Để làm một “cuộc cách mạng” với chính mình, cả bốn đã quyết tâm vào Sài Gòn để lập nghiệp, những ngày tháng đầu có nhiều nước mắt?

- Hồng Ngọc: Bọn mình chẳng bao giờ rơi nước mắt vì nổi vất vả, gian truân, mà chỉ khóc vì... nhớ. Nhớ Hà Nội nhớ người thân, bè bạn. Thú thật trước khi vào Sài Gòn, cả bốn đều có những dự định riêng. Đùng một cái tiếng gọi âm nhạc vang lên, thề là bỏ hết để vào Sài Gòn. Tôi nhớ mãi đó là ngày 30-4-2004. Ban đầu chỉ là định đi hai năm thôi để thực hiện một album cho “đã” rồi trở ra, không ngờ ở lại đây luôn.

Cả nhóm cùng thuê một căn nhà nhỏ trong một hẻm nhỏ đến mức chỉ lọt một chiếc xe, nhiều đêm chuột chạy ''tơi bời'' không thể nào ngủ được. Ban đầu thì ăn cơm bình dân, nhưng sau cháy túi phải phân công nhau đi chợ nấu cơm ở nhà. Có được chiếc ti vi thì đã cũ mèm, phải bật trước nửa tiếng mới lên hình... Nhưng khó khăn nào cũng vượt qua được hết, khi có chị có em.

. Chắc hẳn thành phố này đã gây nhiều ấn tượng mạnh cho các bạn?

- Hồng Ngọc: Hồi đầu mình cũng đầy mặc cảm, rụt rè khi xuất hiện trước công chúng, nhưng chính khán giả Sài Gòn lại là điểm tựa nâng mình lên. Cách nhìn của người Sài Gòn rất thoáng, dễ chấp nhận cái mới và sống ở đây có nhiều cơ hội hơn để tiến thân. Con người ở đây sống thật, không màu mè, đã giúp là giúp tới cùng, không tính toán. Đến bây giờ thì ra chơi Hà Nội, Hồng Ngọc lại nhớ Sài Gòn. Chính nơi đây mình đã gặp tình yêu.

- Lan Hương: Ban đầu làm quen với mảnh đất này cũng khó khăn lắm, vì “không khí tình ca" trong âm nhạc của nhóm có vẻ hợp với Hà Nội hơn, nhưng thật may là Lan Hương đã gặp được một người bạn trai. Anh ấy đã chinh phục mình với sự chân thành. Qua những trải nghiệm thực tế, mình dần hiểu rằng nếu nỗ lực hết mình thì có thể chinh phục được khán giả. Bên cạnh đó có anh Thanh Liêm ở Tiếng Tơ Đồng, anh Phạm Hoài Nam, biên tập HTV, những người đã dám chọn 5 cô nhà quê ngơ ngác xấu xí đưa lên sân khấu mặc cho người ta cười. Chúng tôi phải cảm ơn Sài Gòn, cảm ơn những người anh, người bạn đã âm thầm giúp đỡ mình như thế, nếu không đã phát điên, nản chí từ lâu.

. Hồng Ngọc nghĩ gì về khả năng bươn chải của những nữ ca sĩ “xa xứ khác miền” khi đến Sài Gòn?

- Hồng Ngọc: Có rất nhiều ca sĩ đàn chị đã thành danh ở Sài Gòn như Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Hồng Ngọc, Mỹ Tâm... Họ đều là tấm gương về sự kiên trì, nhạy bén, biết lắng nghe để tự thay đổi mình. Chúng tôi đã học được từ họ rất nhiều, để làm sao thay đổi hình ảnh nhưng vẫn giữ được cái tôi, giữ được phẩm cách trước những cám dỗ của vật chất. Chọn dòng nhạc pop, chúng tôi luôn chung thủy với phong cách của mình, nhưng vẫn không ngừng mở rộng, bởi nếu không chung thủy thì khó có thể cống hiến được gì cho âm nhạc, dù chỉ là nhỏ thôi. Với âm nhạc, sự “có học'' là cần thiết, nhưng sau đó phải là tình đời, tình người, sự từng trải mới có được một nhân sinh quan sâu sắc.

. Dường như nền tảng giáo dục của gia đình đã tạo cho các bạn một văn hóa nền vững vàng để có thể vượt qua cám dỗ vật chất cũng như sự dễ dãi trong nghệ thuật?

- Lan Hương: Tôi nhớ mãi ngày thơ ấu, bố mẹ hay đọc cho chị em tôi nghe truyện Thủy Hử, Tam Quốc Chí, riết rồi những bài học về cách đối nhân xử thế, thuật dùng người, trị người thấm vào mình lúc nào không biết. Chính bố mẹ tôi đã truyền cho chúng tôi tình yêu đối với sách. Sách luôn là người bạn thân thiết nhất, nơi tôi tìm thấy những điều phải học, phải trau dồi mỗi ngày, để vận hết công lực vào việc ca hát. Vẫn biết "có thực mới vực được đạo'', những ngày đầu tiên vào Sài Gòn, có bữa cả bọn thèm ăn ốc dừa quá mà phải đấu tranh tư tưởng, đạp xe vòng vòng quanh Hồ Con Rùa bao nhiêu lần mới quyết định để bụng rỗng không, dành tiền làn việc khác, cần hơn. Để tiết kiệm tiền công may, Thùy Linh tự đi mua vải về cắt, Hồng Ngọc thì lo chi tiêu sao cho bảo đảm tăng cường chất béo cho cả nhóm bằng... chuối cho rẻ nhất, vì ai cũng ốm nhom. Rồi phải mua bản đồ để tìm đường đi ngắn nhất... Tuy thiếu trước hụt sau, nhưng lúc nào nhà cửa cũng sạch sẽ, ra đường lúc nào cũng phải đẹp đẽ.

Cám dỗ lớn nhất với chúng tôi không phải là đồng tiền, chúng tôi đi hát cũng không phải làâ mục đích kiếm tiền. Áp lực lớn nhất chính là phải sáng tạo không ngừng, mà muốn sáng tạo phải tích lũy và không nên nóng vội. Dòng nhạc mà chúng tôi theo đuổi có thể chưa được số đông khán giả ưa thích, nhưng chúng tôi tin rằng nó mang tính thời đại, biết rằng phía trước phải như thế. Chúng tôi không cô đơn, lạc lõng, dù xuất phát điểm của mình khác so với một số bạn, nhóm nhạc khác.

- Bảo Lan: Thân gái dặm trường, nếu không kiên trì, giữ gìn thì chỉ một giây yếu lòng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Chính giáo dục gia đình là nền tảng vững nhất dễ hình thành nên bản lĩnh của mỗi người chúng tôi. Sống chung với nhau như thế này, rất cần phải cởi mở, trò chuyện với nhau về mọi khúc mắc, không vì yêu quý nhau một cách mù quáng mà bỏ qua những sai lầm của ai cả. Phải góp ý, nghiêm khắc với nhau mới làm cho nhau thay đổi, tiến lên được. Cho đến bây giờ, để giữ mình, cũng phải biết nói ''không'' với nhưng nơi mà mình cảng thấy không phù hợp.

. Thế các bạn mong ước điều gì?

- Lan Hương: Người làm âm nhạc giỏi là phải đưa âm nhạc đến với mọi người bằng nhiều cách, chứ cao siêu đến mấy mà không chuyển tải được đến người nghe là thua. Đối với tôi, điều quý giá nhất trong cuộc đời là biết ước mơ, và nỗ lực cho ước mơ ấy. Ước mơ của tôi là được cầm bút sáng tác để giúp ích cho đời, cho người, làm phúc và tích phúc cho người thân và cho chính mình.

- Bảo Lan: Tôi rất muốn đưa đàn bầu, đàn tranh vào âm nhạc đương đại, nhất là trong những ca khúc của nhóm như Lời ru chẳng hạn, nghe thu hút và cá tính lắm. Nhạc cổ điển, nhạc dân gian Việt Nam so với jazz đâu có thua kém gì nếu biết chắt lọc và làm mới lại. Với Tự tình ca, con gái mà hát acapella (không nhạc đệm) là cực khó, phải phối bè làm sao để thật nhẹ nhàng, thanh thoát. Tôi không thích cách phối cổ điển, mà pha trộn nhiều phong cách khác nhau như hiphop, R&B, flamenco... để làm phong phú thêm cho pop. Tôi mừng vì các bạn đã đồng cảm và hiểu những gì mình viết ra, có cùng một tư tưởng âm nhạc với mình, có như vậy mới duy trì được Năm Dòng Kẻ. Nếu như có một điều ước thì tôi ước cho Năm Dòng Kẻ mãi yêu thương nhau như chị em trong nhà, chia sẻ với nhau trong cuộc sống.

. Tự lập nhóm, tự sáng tác và làm album, tự phát hành, tự nuôi nhau... Các bạn có nghĩ mình cũng có tư chất của nhà sản xuất, kinh doanh âm nhạc?

- Lan Hương: Ban đầu thì chỉ xuất phát từ mong ước của chính mình, nhưng khi vào TPHCM lập nghiệp, va chạm với thị trường âm nhạc sôi động nơi đây, bản thân suy nghĩ của mỗi cá nhân đã dần thay đổi, biết hướng đến thị trường hơn, biết tham khảo ý kiến nhiều người để biết họ muốn gì, cần gì. Album Tự tình ca đã thể hiện sự đáp ứng thị trường đó, như một nỗ lực để đến nhiều hơn với khán giả. Còn riêng mình, nếu có điều kiện tôi muốn trở thành nhà sản xuất hay mở một trường đào tạo âm nhạc.

. Khi hát các bạn cảm thấy thế nào?

- Lan Hương: Tôi là người tin vào số phận. Khi hát thì không thể che giấu được con người mình, cõi lòng mình, cuộc đời mình. Nghệ thuật chính là cách đế xả stress tốt nhất, vì mọi buồn vui đâu có thể san sẻ.

- Bảo Lan: Giống như một tín ngưỡng, âm nhạc có thể lôi kéo hàng ngàn con người vào cùng một xúc cảm, biết thế để luôn phải hát hết mình, sống hết mình, đó cũng chính là sự cống hiến đẹp nhất.

Theo Doanh nhân SG