Đó là lí do vì sao Sài Gòn luôn là "lựa chọn hàng đầu" để các ca sĩ, diễn viên bay về hội tụ...
Ca sĩ Khởi My - Những trận ốm khủng khiếp
Hồi ở quê My không hay bị bệnh vặt, ấy thế mà lúc vừa đặt chân lên đây, Sài Gòn chào đón My bằng một trận ốm ra trò. Thời tiết Sài Gòn đỏng đanh quá làm My bị bệnh liên tục, nhiều khi phải nằm viện điều trị cả tuần liền mà vẫn không khỏi. Đã thế, My lại hay bị chảy máu cam, nhiều khi hoảng quá, cô giáo phải gọi điện cho mẹ đến đón.
Ngoài ra, việc tìm trường học cũng là một vấn đề với hai mẹ con. Mất hàng tháng trời rong ruổi khắp nơi trong thành phố, lại không biết đường, hai mẹ con cứ ca bài "lạc đường" hoài. Hiện tại, My và mẹ vẫn ở nhà trọ do một người bạn của mẹ cho thuê lại giá rẻ. Nhà trọ chật hẹp, nóng bức, lại xa trung tâm nên bất tiện đủ thứ, My muốn luyện thanh, học vũ đạo thì cũng chỉ biết kiềm nén vì sợ ảnh hưởng mọi người xung quanh.
Nhóm Năm dòng kẻ - Những tiếng hét trong đêm
Những ngày đầu, Năm dòng kẻ thuê một căn nhà nhỏ trong một hẻm cụt ở Q.1 để tiện việc đi lại. Gọi là nhà nhưng thật ra trông chẳng khác gì phòng trọ sinh viên. Những ngày mưa, nước nhỏ giọt từ trên xuống nên căn phòng trông ẩm thấp lắm. Đã thế, lúc đang ngủ, thỉnh thoảng lũ chuột lại chạy qua người làm cả đám bị dựng dậy, la toáng lên, náo loạn cả khu nhà. Tuy nhiên, điều khiến cả nhóm nhớ nhất là cái ti vi. Để thấy hình ảnh trên sân khấu, cả nhóm hùn nhau mua một cái ti vi giá rẻ. Khổ nỗi, cái ti vi lâu lâu lại dở chứng, phải nện thình thình nó mới chịu lên hình. Những khi nổi hứng, nó thậm chí còn tự tắt luôn. Bây giờ dù điều kiện sống tốt hơn nhưng tụi mình vẫn nhớ quay quắt cái nhà trọ cùng chiếc ti vi "cà giựt" ấy.
Ca sĩ, diễn viên Bá Thắng - Mr... Keo kiệt
Khi quyết định rời Đà Nẵng vào Sài Gòn lập nghiệp, ba mẹ Thắng cản dữ lắm, phần vì Thắng là con trai một, phần vì cả nhà không tin tưởng Thắng sẽ bám trụ nổi ở đất Sài Gòn. Những ngày đấy, bố mẹ chỉ cho có 300 ngàn đồng tiêu vặt, mục đích để Thắng cảm thấy thoái chí mà trở về. Kiên quyết bám trụ, Thắng xin đi làm thêm ở cửa hàng thời trang, rồi đi chụp hình để có đồng ra đồng vào.
Để không tiêu xài hoang phí, Thắng làm những cái hộp, trong đó ghi từng mục mình cần chi: tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng...rồi để tiền vào đấy, khoá tủ cẩn thận để mình không phạm vào. Dạo ấy, xin đi hát thì khó, cast phim, cast quảng cáo cứ thì rớt ì ạch, thế nên hễ ai hê một tiếng là Thắng bật chạy đi ngay. Mỗi lần bạn bè rủ đi đâu, Thắng cứ tìm cớ thoái thác, phần vì không có tiền, phần vì sợ nhà trọ đóng cửa nên Thắng cứ hay bị bạn bè bảo là "keo kiệt". Nhớ lại thấy nể mình gì đâu.
MC Quyền Linh - Khổ trước sướng sau
Một đôi dép, một bộ đồ, một cái mền, một cái mùng rách thảm hại - đó là tất cả hành trang ngày nhập học của anh. Để có tiền ăn hàng ngày, anh và bọn bạn hùn nhau mua một cái ống bơm, cứ tối tối lại vác ra ngã tư gần kí túc xá để hành nghề. Tờ mờ sáng, anh lại chạy ra chợ đầu mối gần đấy xin người ta vác bắp cải để lấy tiền công là những cái bắp cải dập tơi tả. Với anh, có cái ăn đã là may lắm.
Nhiều lúc đói quay quắt không còn gì để ăn, anh phải bứt lá ngoài đường để cầm hơi. Có nhiều đêm, anh cố dỗ giấc để quên đi cơn đói cồn cào, sáng dậy, dù người lả đi nhưng vẫn ráng lết vào nhà tắm uống một ngụm nước để có sức mà đến lớp. Chính những ngày đói quay quắt ấy khiến trân trọng hơn những "quả ngọt" ngày hôm nay.
Ca sĩ Hoàng Hải - Chạy show bằng chân
Câu đầu tiên Hải thốt lên khi vừa đặt chân lên Sài Gòn là: "nóng gì mà nóng thế, đông gì mà đông thế, kẹt xe gì mà ghê thế"...khiến ai nấy cũng phì cười. Nhớ một lần, Hải nhận 3 show diễn liên tục, mỗi show cách nhau 1 tiếng. Thấy ngồi tắc xi trong cảnh tắc đường thế này thì không ổn, Hải nhảy tót lên xe ôm đi tiếp. Đi được một quãng, thấy xe vẫn cứ dậm chận tại chỗ, Hải đành ba chân bốn cắng phi đến nhà hát, cũng may đến nơi vừa kịp giờ, thế là bị đẩy lên hát luôn. Chính vì ám ảnh cảnh tắc đường nên ngoại trừ những lúc có việc phải đi ra ngoài, Hải hầu như chỉ ru rú ở nhà thôi.
Sài Gòn không dễ sống, thế nhưng, họ vẫn kiên trì bám trụ và thành danh. Nói như Bá Thắng thì: "Sống ở Sài Gòn một thời gian, mình trở nên bản lĩnh hơn nhiều. Sài Gòn giống như một quê hương thứ hai, hễ đi xa một chút lại cảm thấy nhớ!".
Bình luận (0)