Dù vậy, những khát vọng trên đường tìm kiếm các giá trị mới trong nghệ thuật vẫn có điều gì đó chưa thỏa mãn. Một chút chênh vênh lại làm ta yên tâm hơn về một sự chờ đợi, rằng Chiều Xuân của những ngày tháng sắp tới sẽ là của nhiều hơn những bất ngờ…
Giống như tất cả những bà mẹ khác, chị Chiều Xuân mà sa vào chuyện các con, thì ôi giời, không thể nào dứt ra được. Chị kể về hai nàng công chúa dễ thương của chị với một niềm say mê tưởng như vô tận, và với một tình yêu tràn ngập đủ làm người đối diện cảm động. Chị kể về cô con gái lớn, đang theo học ngành truyền thông ở Pháp.
NSƯT Chiều Xuân và con gái Hồng Khanh. Ảnh: Dinh Pham
Chị thương con những cái Tết xa nhà thiếu vắng hơi ấm cha mẹ. Chị kể về công chúa út Hồng Khanh, cô bé gây bất ngờ lớn trong cuộc thi The Voice Kid năm ngoái. Biết con có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, nên chị và chồng chị (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân) chủ trương chăm lo cho con theo học về thanh nhạc.
Hồng Khanh hát nhạc thính phòng rất tốt. Rồi cô bé đòi đi thi Giọng hát Việt - The Kid. Chiều con gái yêu, chị Chiều Xuân bỏ hết mọi công việc bận rộn của mình, suốt mấy tháng hè lặn lội cùng con vào Nam ra Bắc với chương trình. Mỗi khi con biểu diễn trên sân khấu, chị Chiều Xuân ngồi dưới hồn nhiên như một khán giả, cũng reo hò cổ vũ hết mình cho các con.
Nhớ lại những ngày đưa con đi thi, gương mặt chị bỗng trở nên rạng rỡ. Chị bảo, nhìn bọn trẻ chuẩn bị lên sân khấu đáng yêu vô cùng. Các con hồn nhiên, tự lập và rất cá tính. Rồi cũng vì con học và theo đuổi âm nhạc, nên chị quyết không để mình lạc hậu. Chị nghe, xem, rồi đọc, nghiên cứu những kiến thức liên quan tới âm nhạc, đặc biệt là nhạc trẻ.
Những năm tháng gần đây, đời sống của chị gắn với hai chữ âm nhạc nhiều hơn là sân khấu hay điện ảnh, vốn là niềm đam mê mà chị theo đuổi suốt thời tuổi trẻ và để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ trong công chúng. Thông thường, nói chuyện với những người không còn trẻ về nhạc trẻ, rất khó để tìm một sự đồng cảm hay chia sẻ. Đơn giản là có sự khác biệt về tai nghe và thẩm mỹ âm nhạc.
Nhưng nói chuyện với chị Chiều Xuân về nhạc trẻ thật dễ chịu. Chị luôn có một cái nhìn bình đẳng, sòng phẳng, nếu không muốn nói là thấu hiểu với những câu chuyện liên quan đến âm nhạc của giới trẻ, thậm chí là nhạc mà chúng ta quen gọi là nhạc thị trường.
Chị kể, hồi tháng 10 năm ngoái, trong chương trình Bài hát yêu thích trên VTV, trong vai trò khách mời bình luận, chị bày tỏ ấn tượng và sự thích thú của mình về ca khúc Vợ ơi anh đã sai rồi của tác giả Hải Bột. Nhiều người sau đó bày tỏ quan điểm không hiểu sao Chiều Xuân lại khen ngợi ca khúc đó.
Chị bày tỏ: “Bài hát đó là một câu chuyện rất giản đơn, rất đời thường nhưng tiết tấu âm nhạc dễ thương. Nó cũng phản ánh một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống, nhất là đời sống giới trẻ, đó là việc uống rượu quá chén, say xỉn. Chúng ta thường hay mặc cảm về một số vấn đề nếu đưa vào âm nhạc thì không hay, không đặc biệt. Nhưng quan điểm của tôi, âm nhạc chính là cuộc sống. Bất cứ vấn đề gì mà người viết quan tâm, rung cảm, đều có thể biến thành âm nhạc. Tôi không có bất cứ một định kiến nào hết”.
Bởi thế, nhiều khán giả rất quý mến Chiều Xuân khi chị ngồi ghế khách mời bình luận của “Bài hát yêu thích” năm 2013. Năm 2014 này, chị lại tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Chị rất hào hứng với công việc này.
Chiều Xuân bảo, cái được lớn nhất từ chương trình “Bài hát yêu thích”, là chị được cập nhật đời sống âm nhạc, thưởng thức và chiêm nghiệm những thay đổi mới mẻ nhất, những xu hướng mới của đời sống âm nhạc. Nghĩa là mình luôn đi cùng giới trẻ, không bị bỏ lại phía sau, không bị tụt hậu. Về đến nhà, mình hoàn toàn có thể nói chuyện, tranh luận bình đẳng với chồng, con - là những người đang hoạt động trong lĩnh vực này.
Hỏi, chị vốn được đào tạo để trở thành một diễn viên, giờ lại xuất hiện để bàn về âm nhạc, buổi đầu chị có cảm thấy “ngợp” không? Chiều Xuân trả lời ngay không đắn đo: “Thực tế là tôi chưa khi nào ở ngoài âm nhạc cả. Vì tôi là diễn viên nên mọi người cảm nhận tôi ở công việc diễn xuất là chính.
Nhưng tôi muốn nói thêm rằng tôi sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Cha tôi là đạo diễn. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghe rất nhiều đĩa than thu âm những bài hát quốc tế mà bố tôi mang từ Bun-ga-ri về. Bố tôi thường bảo tôi được nghe nhạc phương Tây từ nhỏ nên khả năng cảm thụ âm nhạc rất tốt. Lớn lên tôi học nghề diễn viên. Làm một diễn viên, nghĩa là tôi cũng phải có kiến thức về âm nhạc.
Công việc diễn xuất liên quan mật thiết tới âm nhạc. Rồi tôi lấy chồng là nhạc sĩ, về làm dâu trong một gia đình có truyền thống làm âm nhạc. Mọi thứ như hơi thở, ngấm vào tôi qua tháng năm. Nên nếu bạn bảo tôi xuất hiện trước công chúng nói về âm nhạc có bị “ngợp” không, thì tôi nói là tôi không “ngợp” một chút nào cả.
Tôi cứ nói những điều tôi cảm nhận về từng bài hát. Và vì cũng tương đối “yên tâm” với vốn liếng kiến thức âm nhạc mà mình có, nên tôi không sợ có gì thất thố với khán giả. Thực tế thì mỗi chương trình “Bài hát yêu thích” qua đi, tôi lại nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Họ làm tôi thấy vui”.
Nhân nói về câu chuyện làm thế nào để không lạc hậu với đời sống, không bị đời sống bỏ lại, của một người làm nghệ thuật, khi họ không còn trẻ, chị Chiều Xuân như lạc vào một không gian khác.
Chúng ta thường thấy trong đời sống, có không ít người làm nghệ thuật đến một thời điểm nào đó thì mất dần đi những liên hệ với những gì đang diễn ra. Họ sáng tạo khó khăn hơn và cũng không gần gũi với giới trẻ và không muốn thừa nhận giới trẻ. Chiều Xuân bảo chị rất hiểu cảm giác đó, vì ngay từ khi còn trẻ chị đã gặp không ít những ứng xử của người đi trước làm chị chạnh lòng.
“Tôi luôn nghĩ rằng, mình phải làm thế nào đó, để mình không bao giờ đi sau cuộc sống. Mình phải ở trong mọi dịch chuyển để hiểu rằng cuộc sống đang thay đổi ra sao. Phải như vậy thì khi mình đứng trên sân khấu làm một người diễn viên, hay đơn giản là mình nói về nghệ thuật, hay giản dị hơn nữa là mình dạy các con trong nhà, mình sẽ không bao giờ là một người áp đặt hay võ đoán.
Tôi là người rất khao khát cái mới. Lúc nào tôi cũng muốn mình phải cập nhật cái mới. Làm mới là một điều bắt buộc, bởi vì bạn cũng biết là nghệ thuật là thứ không đứng yên. Nó luôn thay đổi và có nhu cầu mạnh mẽ về cái mới, cái lạ, cái riêng biệt. Có không ít người đạt được một ít thành tựu trong nghề thì an bài, bằng lòng với nó, rồi cứ ngồi mãi đấy mà ăn mòn quá khứ, mà không có chút gì ăn nhập với hiện tại cả.
Tôi vẫn nói với bạn bè rằng, cẩn thận đấy, mình đừng ảo tưởng là mình là diễn viên lâu năm, diễn viên có nghề, diễn viên gạo cội thì khi đứng lên sân khấu khán giả sẽ vỗ tay mình. Khán giả như dòng sông, họ thuộc về hiện tại. Và họ cần chúng ta kể những câu chuyện thời đại. Nếu chúng ta lạc hậu hơn khán giả, họ sẽ bỏ quên chúng ta ngay”.
Bởi vậy, Chiều Xuân ý thức sâu sắc về việc học và đọc. Chị rất ham kiến thức. Chị bảo cái gì chưa hiểu, đọc lại nhiều lần, kỹ lưỡng rồi sẽ hiểu. Chị cũng tập cho mình một thói quen không khi nào phản bác ngay cái mình vừa nghe, vừa đọc, vừa xem mà chưa thấy thích. Cần phải tìm hiểu kỹ về một tác phẩm nào đó, hiểu thấu đáo và có những cắt nghĩa. Ví dụ một bài hát phần đa giới trẻ thích mà người già lại không thích, thì phải cắt nghĩa được tại sao. Đừng vội phê phán khi mà mình chưa hiểu…
Những năm gần đây, Chiều Xuân hoạt động nghệ thuật với vai trò của một nhà sản xuất. Chị lập công ty truyền thông, tổ chức sự kiện và hãng phim tư nhân và lúc nào cũng bận rộn với công việc. Nhưng chị không bao giờ quên tổ ấm của mình. Chị luôn ý thức chăm lo cho tổ ấm là việc của mình, một người đàn bà đã đủ trải nghiệm để hiểu giá trị thật của hạnh phúc. Tết đến xuân về, chị thường tự tay dọn nhà. Chị chế biến những món ăn ngon nhất cho cả nhà, rồi nhẩn nha mua sắm những thứ cần thiết từ trước Tết nhiều ngày. Nhiều việc đến đâu cũng gác lại để chăm chút cho không gian nhỏ đầy ắp yêu thương của vợ chồng chị. Những bình hoa nở tràn. Những món ăn và những nụ cười không thể thiếu trong không gian xinh xinh của anh chị trên phố Nguyễn Thái Học ngày xuân.
Hỏi về niềm mơ ước trong một ngày xuân đẹp, chị Chiều Xuân bảo, chị muốn nói lời cảm ơn thì đúng hơn. Chị cảm ơn cuộc đời đã cho chị một mái ấm hạnh phúc. Hai con của chị ngoan ngoãn thông minh. Chồng chị, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, một người luôn bên cạnh sẻ chia, nâng niu và thấu hiểu những công việc của chị. Anh cho chị những lời khuyên khi cần thiết, làm chỗ dựa cho chị lúc tinh thần mỏi mệt. Anh cũng là khán giả đầu tiên của những vai chị diễn trên sân khấu và màn ảnh. Anh hiểu được cái Tôi của người nghệ sĩ trong chị, luôn bao dung và cho chị không gian đủ rộng để làm nghệ thuật. Ngược lại chị cũng đã luôn hài hòa con người nghệ sĩ và con người đời thường trong chính mình, để vừa làm nghề cống hiến cho đời sống, khán giả, vừa trân quý gia đình bé nhỏ thương yêu. Bởi xét cho cùng, gia đình chính là nguồn năng lượng tái tạo niềm đam mê cho chị mỗi ngày…
Và khi tôi nhắc về sân khấu, nơi thánh đường chị đã ở đó nhiều năm tháng với những vai diễn in sâu trong tâm trí khán giả, chị Chiều Xuân chợt tư lự. Chị bảo, nhớ sân khấu vô cùng. Nhưng những năm qua sân khấu đìu hiu quá, những nghệ sĩ như chị không có nhiều đất để thể hiện mình. Chị đã quay đi làm những công việc khác, cũng là liên quan đến nghệ thuật cả thôi. Nhưng chị vẫn hy vọng về một ngày quay trở lại, trong ánh sáng mê hoặc của những vở diễn, những nhân vật. Và chị lại được bay, được thăng hoa trước sự cuồng nhiệt của khán giả, như buổi đầu chị đến với sân khấu…
Bình luận (0)