Không chỉ là một nghệ sĩ, anh còn là một giảng viên sân khấu điện ảnh, thế nên, tính từ về anh còn có thêm hai chữ: Rộng lượng.
NSƯT Đức Hải (Ảnh: NĐVN)
- Một ngày của anh bắt đầu từ mấy giờ?
- Có hôm từ 5 giờ 30 sáng, vì tôi có nhu cầu đọc báo sáng, tự pha cho mình một ly cà phê. Đến khoảng 6 giờ thì lùa tất cả các con dậy, rồi cùng vợ tắm rửa cho con, thay quần áo rồi cho con đi học. Sau đó thì làm gì mới làm. Hôm thì đến trường, hôm thì đến công ty.
- Cuộc sống bận rộn của ông bố có 4 đứa con sẽ khác bạn bè nhiều lắm đúng không?
- Đương nhiên rồi. Trước hết, xuất phát điểm là: bổn phận. Mình phải thấy rằng việc đó là không ai có thể thay thế. Sau đó thì mình phải biết sắp xếp mọi thứ một cách khoa học. Khi nào có việc đột xuất là phải liên lạc ngay với vợ hoặc bà ngoại để có người thế vai. Và mình phải chơi với các con chứ không phải mình dạy dỗ, chỉ bảo. Mệt thì quá mệt ấy chứ, nhiều lúc thấy mình như một cái chong chóng ấy.
- Công việc của thầy Đức Hải ở trường Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?
- Tôi giờ vừa là giảng viên, vừa là đảng viên, vừa là Trưởng khoa Đạo diễn sân khấu điện ảnh, rồi là chủ tịch công đoàn. Sợ chưa!
Đại gia đình nhà Đức Hải.
- Có thể gọi Đức Hải là người đàn ông thành đạt rồi đấy!
- Chẳng biết được nữa. Thấy người ta yêu thương người ta bầu, mình “chống cự” không được thì mình đành… yếu ớt nhận thôi.
- Khi nào thì anh chợt nhận ra: Hình như mình đã già!
- Có chứ. Cách đây hai ba năm gì đó, sau khi đẻ cái “lứa” này này, tự nhiên thấy mình già đi trông thấy. Trước đó lúc nào người khác cũng đoán trẻ hơn tuổi thật, nhưng bây giờ nhìn một cái là họ nói đúng tuổi luôn, thế chẳng quá già là gì. Cũng cố gắng điều dưỡng ăn uống, nghỉ ngơi nhưng vẫn thấy thế, chán. Đàn ông như thế thì còn được, chứ đàn bà mà như thế là bi kịch đấy!
- Đàn ông cũng là bi kịch! Nhất là đối với một người của công chúng như anh!
- Thì cũng, nhưng mà nó không đáng kể. Với phụ nữ thì nguy hiểm hơn. Già nhanh thì là một bi kịch lớn.
- Trong công việc, anh ghét nhất điều gì?
- Là những rào chắn, vật cản, barie làm cho mình không đi đến sự thành công. Trở ngại này từ sự ganh ghét cũng có, việc cạnh tranh không lành mạnh cũng có…
- Anh có bị “chơi xấu” bao giờ không?
- Có nhiều là khác. Ví dụ khi tôi làm một chương trình lớn, bao nhiêu người muốn nhảy vào làm. Thế là đủ thứ xảy ra. Trong quá trình mình làm họ đã gây rất nhiều khó khăn.
- Và anh đã phản ứng thế nào?
- Bình tĩnh. Nhằm đúng thời cơ đưa vấn đề ra và số đông đã đứng về phía mình. Cuối cùng cũng ổn hết.
- Nghĩa là anh là người thông minh trong cách giải quyết khó khăn?
- Cũng chẳng biết. Nhưng tôi tỉnh táo. Bình tĩnh thì sẽ giải quyết được nhiều việc.
Đức Hải ghét nhất là những rào chắn, vật cản, barie làm cho mình không đi đến sự thành công (Ảnh: NĐVN)
- Một người được đào tạo bài bản để trở thành đạo diễn sân khấu, giờ đi làm những việc cho người khác đạo diễn mình. (MC, diễn viên), anh không thấy tiếc công học à?
- Ô, làm gì có chuyện tiếc. Tôi vẫn hướng dẫn sinh viên làm đạo diễn, vẫn dựng vở, dựng chương trình, thậm chí toàn là những chương trình rất hoành tráng. Còn làm diễn viên là đam mê. MC thì trước đây tôi từng dạy MC, từng chấm MC, nên cũng ham hố.
- Vai diễn Hùng Long – một vai đồng tính lại mang về cho anh nhiều thứ, từ cảm hứng nào mà anh có thể hoá thân thành Hùng Long ngọt đến thế?
- Thực ra là thế này, nói nghiêm túc, được nhận vai Hùng Long đồng tính, tôi đã nghĩ ngay rằng không thể đóng theo kiểu õng ẹo như một số người đã đóng. Họ có quyền đóng như vậy, và mình cũng có quyền đóng như vậy. Nhưng khi rủ vợ đến những quán bar, rồi lễ hội Haloween có nhiều người đồng tính, thì mình nhận ra: họ rất thân thiện và khéo léo, tài năng. Có cả hoạ sĩ, nhạc sĩ, thương gia, nhà thiết kế, bác sĩ… đủ cả. Họ kiếm tiền rất giỏi nữa. Và họ không mong muốn điều ấy xảy đến với họ, là chuyện đồng tính ấy, nhưng họ đã chấp nhận nó như một số phận, thì mình phải chia sẻ với họ chứ.
Tôi nghĩ là mình phải làm sao cho vai diễn như một con người bình thường, nhưng có một số phận bị áp đặt như vậy. Chứ họ là một con người, họ cũng được quyền sống và được quyền thể hiện mình chứ.
Đức Hải đã quen bị đồn là đồn đồng tính.
- Đâu đó cũng có những lời đồn thổi về giới tính của anh?
- Lúc đầu thì bực mình lắm. Sau đấy thì thôi cũng kệ, bỏ ngoài tai, rồi coi là chuyện vặt, không thèm để ý. Mình chẳng phải thế thì việc gì mình phải suy nghĩ. Thế xong rồi lại thấy vui vui. Nhưng, tất cả những vấn đề ấy lại không hề nhỏ chút nào trước ngưỡng cửa: Lấy vợ. Ôi giời ơi kinh khủng. Nhà vợ cũng nghi ngờ, vợ cũng hoang mang, xong rồi mở những cuộc điều tra xem những mối quan hệ của mình như thế nào. Tôi cho tiếp cận hết. Hoá ra là bạn tôi là những thằng chưa vợ, thì hay đi ăn đi nhậu với nhau, thì người ta nghĩ là các ông này hay đi với nhau là có vấn đề. Tuổi thì lớn mà không chịu lấy vợ. Toàn đóng các vai hát múa rồi giả gái các kiểu. Ờ thì nghề nghiệp của mình nó thế, biết làm sao.
- Vợ anh cũng nghi ngờ à?
- Thì cứ đi nghe người ngoài. Này, có cả đi thử máu đấy nhé. Vợ bắt đi xem mình có vấn đề gì không. Thử máu xong là mình khóc nức nở. Tức chứ. Bị xúc phạm mà. phải làm là vì oan ức. Sau rồi cả nhà vợ ân hận. Người ngoài thì không nói, người thân mà còn nghi ngờ. Đau lắm đấy! Mình phải làm một việc thật quá đáng, quá quắt.
Đức Hải trong vai nhà thiết kế thời trang Hùng Long .
- Cuộc sống của một nghệ sĩ Tràng An thành một nghệ sĩ phương Nam, đã có những khó khăn và lợi thế gì?
- Vượt qua sự nhớ nhung là vô cùng khó khăn. Nhớ nhung những con phố, bờ hồ, những mái chùa rêu phong, nhớ người thân, bạn bè, những quán cóc bán nước trà, Sài Gòn làm gì có quán nước trà với kẹo lạc, dồi chó, đúng không?… đại loại thế, nhớ lắm. Còn lợi thế là Sài Gòn cho mình rất nhiều cơ hội để làm việc và chứng minh năng lực của mình. Và một điều không thể không kể đến đó là thu nhập tốt.
- Trong nghề, anh có thần tượng ai không?
- Là Jim Carey. Một nghệ sĩ lớn, quá hay. Anh ấy là một người quá tài năng, có tất cả tố chất của một người nghệ sĩ biểu diễn. Tôi cảm thấy mình cũng có thể làm được một phần nào như vậy, ca hát, nhảy múa, rồi diễn bi hài các kiểu. Bạn đã nghe tôi hát ca khúc trong phim chưa, dạo này nhiều nơi mời hát cho phim lắm đấy.
- Có điều gì bí mật về Đức Hải mà “dân thường” chưa biết?
- Là những bí mật chưa bao giờ nói ra.
- Bí mật nào có thể nói ra được?
- Khó nhỉ, nói ra rồi thì còn gì là bí mật. Hát hò, diễn kịch, đóng phim… ai cũng biết rồi. Thậm chí năng lực sinh con người ta cũng biết rồi, ha ha. Nhưng thôi được rồi, chia sẻ điều này đây: Chưa bao giờ Đức Hải phải uống bổ thận – tráng dương. Chưa bao giờ nhé, ngoảnh mặt với những điều cám dỗ ấy.
Đức Hải tranh thủ đọc lại kịch bản trước khi lên hình.
- Anh biết nấu ăn đúng không?
- Rất ngon. Món khoái khẩu là nem cua biển. Bạn bè là rú lên, sung sướng, mãn nguyện mỗi khi được thưởng thức đấy. Trước khi vào bàn tiệc thì mọi người cười nói xôn xao, đến khi bắt đầu ăn thì chỉ nghe tiếng xột xoạt thôi. Để làm được món nem cua biển này là phải thửa ngay loại bánh tráng gạo vuông, mỏng tang và chập 5 – 6 tờ lại rồi mới cuốn thì nó sẽ giòn tan. Vừa đưa vào miệng là nó… tan tành mây khói, hấp dẫn cực.
- Anh thích dùng nước hoa không?
- Rất thích. Hay dùng Gio Armani, Lacoste. Những mùi mạnh.
- Anh mong muốn nhất điều gì ở thời điểm hiện tại?
- Tôi đang có một dự định và đã có hai đơn vị hỗ trợ để thực hiện ý tưởng đó. Một công việc dành cho xã hội, dành cho trẻ em. Chỉ có thể “hé” lộ như thế.
- Cảm ơn anh và chúc anh thành công!
Bình luận (0)