Phóng viên: Điều gì đọng lại trong lòng anh sau chuyến đi này? Vở kịch “Dạ cổ hoài lang” được sáng tác thập niên 1980, đến nay câu chuyện có phần lạc hậu so với những gì kiều bào đã và đang trải nghiệm?
- NSƯT Hữu Châu: Đọng lại trong tôi tình cảm quá lớn của khán giả kiều bào, họ là những người đã từng về Việt Nam và đến TPHCM, ghé sân khấu IDECAF để xem kịch. Họ là những khán giả biết tôi từ lúc họ còn bé, xem chương trình "Ngày xửa, ngày xưa" của chúng tôi, rồi khi lớn lên, sinh con, bế con về Việt Nam xem, và giờ hay tin chúng tôi sang diễn, họ lại đưa con cháu đến xem. Có khán giả xem vở này ở Việt Nam rồi, giờ quảng bá cho bà con dòng họ đi xem, họ xem lại vẫn khóc, vẫn bày tỏ sự ray rứt về những ngày đầu đặt chân đến xứ người, để hòa nhập vào cuộc sống, họ phải nỗ lực rất nhiều, cực nhọc, nhớ quê nhà, chưa trọn vẹn với người thân, khi mà phải tối mặt, tối mày với công việc. Có khán giả kiều bào ở xa mấy ngàn cây số, có người mua vé máy bay đến xem, có nhà cùng đi ô tô đến xem. Thương lắm!
* Sau 3 suất diễn này, IDECAF có hứa hẹn một chuyến lưu diễn tiếp theo để anh và các đồng nghiệp thỏa sức sáng tạo, mang những tác phẩm hay phục vụ khán giả kiều bào yêu kịch ?
- Nếu không có gì thay đổi, tháng 11 chúng tôi lại sang và diễn vở “Tía ơi má dzìa!”. Dòng kịch văn học trong nước với chủ đề gia đình, yêu thương con cái, nâng niu những giá trị nhân văn trong cuộc sống của cộng đồng người Việt, tin chắc một điều vẫn được kiều bào yêu thích.
* Gặp lại người chú thứ sáu – danh hài Bảo Quốc tại Mỹ, anh còn lưu giữ cảm xúc nào?
-Tôi dành thời gian cho gia đình, cho các em, cháu của tôi ngoài những suất diễn bên Mỹ. Nên cả nhà tôi rộn rã tiếng cười, ôn lại nhiều kỷ niệm đẹp của đoàn Thanh Minh, Thanh Nga xưa. Chú sáu tôi bây giờ khỏe lắm, tôi và các em, cháu rất mừng khi sức khỏe chú ổn định. Nhờ thím tôi chăm sóc, chế độ dinh dưỡng ổn định, nên tình trạng sức khỏe của chú đã được cải thiện sau ca phẫu thuật. Tết này, chú tôi sẽ về Việt Nam để tham gia biểu diễn phục vụ khán giả trong nước. Cảm xúc của tôi về gia đình là nguồn động lực giúp tôi nỗ lực hơn trong nghề. Tôi tin bà nội tôi – bà bầu Thơ sẽ luôn mỉm cười mãn nguyện vì con cháu đã gìn giữ truyền thống yêu nghề, trọng đạo, được khán giả yêu thương qua nhiều thế hệ bám trụ sàn diễn. Tôi đã gặp lại những khán giả là bạn thân của ba má tôi, họ nhắc đến ông Hữu Thình, bà Thanh Lệ, tôi xúc động vô cùng. Tôi còn gặp lại một số bạn học cũ, hay tin tôi qua đã đến xem kịch và hàn huyên tâm sự. Bây giờ mỗi đứa một nơi, hoàn cảnh, cuộc sống khác nhau, nhưng trong tim vẫn chan chứa những ký ức đẹp của thời đốt hết mình trên sàn diễn học đường.
* Món ăn nào trên đất Mỹ khiến anh thích thú? Dường như sau 14 ngày lưu diễn anh tăng cân?
- Đúng rồi, tăng cân quá vì món ăn lạ khẩu vị. Tôi đến Las Vegas và được ăn món bò với khoai tây nghiền, sao mà lạ miệng. À, điều quan trọng là bà con kiều bào mình bên đó chế biến đủ loại thức ăn Việt, dân Mỹ chính gốc cũng còn mê nói chi đến người trong nước sang. Gần như không thiếu thứ gì, tất cả đều có bày bán ở quận Cam, ở các chợ người Việt ở San Jose. Có lần tôi rời khách sạn lúc 23 giờ để đi một mình lang thang quanh những công viên gần đó, cô bạn thân tình cờ gọi điện, đã yêu cầu tôi quay về khách sạn ngay, vì theo bạn của tôi, những người bản xứ nhìn thấy tôi đi lang thang, sẽ gọi cảnh sát đến hỗ trợ, hỏi tôi có cần sự giúp đỡ gì không, lúc đó sẽ rất khó nếu mình không rành tiếng Mỹ. Thôi thì quay về cho lẹ. Chỉ kịp vào một siêu thị nhỏ mua vài chai bia để uống, gặp người nhân viên bán hàng là người Việt, tặng luôn không tính tiền, bày tỏ niềm vui vì được gặp tôi trong ca làm việc khuya của anh. Người Việt mình bên đó đa phần chí thú làm ăn, yêu văn nghệ và nhớ cội nguồn dân tộc. Ai cũng nói gần đây đều về Việt Nam ăn Tết, họ nhớ cái Tết quê nhà, nên đi đâu, làm gì cũng đều mang không khí Tết để thấy gần với tổ tiên, ông bà.
* Vẫn là một câu hỏi cũ, vì sao anh chưa làm một live show cho mình? Trong khi rất nhiều khán giả kiều bào thích được xem DVD về những vai diễn hay trong một đêm diễn mà anh là nhân vật trung tâm?
- Trên thực tế thì suất diễn nào mà tôi không đặt mình vào tâm trạng live show, tôi sống trọn vẹn với cảm xúc thăng hoa của người nghệ sĩ gửi hết vào vai diễn, vào thân phận. Có lẽ sự hòa quyện cùng bạn diễn của mỗi tác phẩm sẽ giá trị hơn khi mang lại sự đồng bộ cho người xem về một câu chuyện kịch. Cắt lát ra từng khúc ngon cho mình, liệu sẽ gây ngán cho người thưởng thức. Tôi chỉ mong đủ duyên để mỗi năm hoặc mỗi đợt có thêm nhiều chuyến lưu diễn, không chỉ ở Mỹ, Pháp, mà ở Úc, Nhật, Canada…hễ nơi nào có người Việt, có tình yêu thương dành cho cội nguồn, chúng tôi mong muốn được góp phần phục vụ khán giả những vở kịch hay. Điều tôi mừng hơn là phim truyền hình trong nước rất được khán giả kiều bào ưa thích, thế hệ diễn viên trẻ được yêu thích, nhờ đó các em có thêm thị phần để biểu diễn.
* Gia đình NSƯT Bảo Quốc có dự định sẽ tổ chức một suất hát vinh danh thương hiệu Thanh Minh, Thanh Nga tại Mỹ, khi mà có thêm sự góp mặt của anh, sẽ là một dấu ấn đẹp như đã từng tổ chức tại Nhà hát Bến Thành nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập đoàn Thanh Minh, Thanh Nga?
- Điều đó còn phải tùy duyên. Trước hết tôi phải đảm bảo các suất diễn kịch theo lời mời của các nhà tổ chức. Hiện nay sức khỏe của chú tôi ổn định thì em gái tôi là NS Hồng Loan và ông xã là ca sĩ Bảo Lộc sẽ tính toán, lo liệu, nếu đó là duyên may thì sẽ có một suất diễn ý nghĩa lắm với đủ mặt các thành viên trong gia tộc, tiếc là chú út tôi – NS Chí Tiên và em trai tôi – NS Hữu Lộc đã qua đời. Cách đây không lâu khi chú Sáu tôi và các nhà tổ chức bên Mỹ thực hiện suất hát vinh danh má Ba của tôi – cố NSƯT Thanh Nga, tôi đã cảm kích trước tình cảm của công chúng vẫn còn yêu mến má Ba tôi. Mong sao có mặt Cúc Cu (tên thân quen mà NSƯT Hữu Châu vẫn gọi diễn viên Hà Linh – con trai cố NSƯT Thanh Nga – PV) trong ngày này, để khán giả yêu mến đoàn Thanh Minh- Thanh Nga có dịp xem lại các trích đoạn cải lương hay. Xin cảm ơn tấm lòng của khán giả kiều bào dành cho tôi trên đất Mỹ. Hẹn ngày tái ngộ với những thăng hoa sáng tạo mà tôi trân quý trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.
Bình luận (0)