Sau bộ phim 5 tập Con nhà nghèo được thực hiện dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồ Biểu Chánh gây được tiếng vang năm 1999, Hãng phim Truyền hình TPHCM (TFS) lại đang gấp rút chuẩn bị ra quân thực hiện bộ phim dài 10 tập Nợ đời, dựa trên tác phẩm cùng tên khác của ông vào tháng 3-2003. Nhân dịp này, phóng viên Báo Người Lao Động Cuối tuần có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Thanh Hoàng, tác giả kịch bản của hai bộ phim trên.
. Phóng viên: Duyên cớ nào anh lại gắn bó với các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh?
- Tác giả Thanh Hoàng: Tôi quê ở Bạc Liêu, từ nhỏ đã yêu thích chất nghĩa khí Nam Bộ trong các tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh. Trong những sáng tác của ông, bao trùm lên các câu chuyện là tình cảm, là sự nhân ái. Ông dành một sự thương yêu đặc biệt cho người nghèo. Vì muốn đem sự nhân nghĩa của ông đến với quảng đại quần chúng nên tôi nảy ra ý định chuyển những tác phẩm văn học của ông sang phim. Tôi thử làm với Con nhà nghèo may sao, được TFS ủng hộ và người xem chấp nhận. Bộ phim Con nhà nghèo (đạo diễn Hồ Ngọc Xum) là một trong những phim được bán khá chạy ở Trung tâm Dịch vụ Truyền hình sau khi HTV phát sóng. Từ Con nhà nghèo, tôi được TFS đặt hàng Nợ đời và sau Nợ đời là Đại nghĩa diệt thân cùng của Hồ Biểu Chánh.
. Anh có gặp khó khăn gì khi chuyển thể những tác phẩm đã được viết cách đây gần cả trăm năm?
- Cái khó là từ những gì được viết để người ta đọc phải chọn lọc ra những chi tiết cho người ta xem và cố gắng giữ được hồn phách của văn học. Song điều khó khăn khi chuyển thể không khó giải bằng khi dàn dựng. Bối cảnh xưa nay không còn mấy, thậm chí có nơi vừa chọn tháng trước, tháng sau mọi thứ đã thay đổi. Mà dựng toàn bộ ở phim trường thì với kinh phí hạn hẹp, không đoàn làm phim nào đủ sức thực hiện. Như với Nợ đời hiện nay, đạo diễn Hồ Ngọc Xum đã phải mất khá nhiều thời gian sục sạo ở tất cả các tỉnh miền Đông Nam Bộ, tìm cho ra những ngôi nhà, những quang cảnh còn chút ít dấu tích cổ để dựa trên đó họa sĩ chắp nối thêm. Đối với người làm phim, tất cả những vất vả cực nhọc này sẽ tan biến hết nếu như bộ phim được người xem chấp nhận. Tôi tin rằng sự nhân nghĩa, ranh giới thiện ác có trong những tác phẩm của Hồ Biểu Chánh, phù hợp với tâm tính của người VN, sẽ mãi trường tồn trong lòng khán giả.
. Anh còn là tác giả của không ít những kịch bản sân khấu từ gần 20 năm nay, kịch bản nào đã đem lại cho anh sự thành công hơn cả?
- Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, tôi gắn bó với Nhà Văn hóa Phú Nhuận từ năm 1986 đến nay. Do yêu cầu công tác, tôi đã phải tự viết, tự dựng các vở kịch ngắn cho phong trào sân khấu quần chúng, cho hoạt động thông tin lưu động, và gần như lần nào đem đi thi cũng đoạt huy chương vàng. Song có lẽ vở kịch đem lại cho tôi niềm hạnh phúc nhất là Dạ cổ hoài lang trên sân khấu Nhà hát Kịch 5B Võ Văn Tần. Vở đã đoạt nhiều giải thưởng: Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Giải thưởng xuất sắc của Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN năm 1995; Giải tác giả xuất sắc... và hiện nay đã diễn trên 400 suất mà vẫn còn có khách. Việt kiều hễ về nước là tìm tới xem vở này. Tôi nghĩ mình đã may mắn gợi đúng quê hương trong hồn của mỗi con người.
. Vừa qua, khán giả đã bàn tán không ít chung quanh vai bác sĩ Thanh của anh trong phim Blouse trắng. Anh tin có một nhân vật như vậy ở ngoài đời?
- Bác sĩ Thanh là mẫu người bảo thủ đến mức cực đoan, gia trưởng. Nhưng khi gia đình bị “vỡ”, bị đẩy đến đường cùng, ông mới nhập cuộc và nhận ra rằng có một giá trị mới đang tồn tại. Có không ít khán giả đã cho là vai này của tôi có điểm này điểm kia giống người thân của họ. Bản thân tôi cũng có chút ít gì đó của bác sĩ Thanh - rất khó thay đổi cái gì đã định hình trong mình. Khi xem lại, chính tôi cũng thấy ngột ngạt vì chất “máu lạnh” của nhân vật. Có đôi chỗ, nếu được quay lại, tôi sẽ diễn khác hơn.
. Hiện được xem là một trong số những nghệ sĩ thành danh anh có hài lòng với những gì có được trong gần 20 năm theo sân khấu?
- Hơn 20 năm trước, tôi vốn là một công nhân xây dựng, được điều đến đào mương đặt cống cho Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Một người bạn, cũng là dân “cu-ly” như tôi, đọc thấy bảng thông báo tuyển sinh và rủ tôi cùng thi cho đỡ sợ. Nào ngờ, bạn ấy rớt, tôi đậu. Cái duyên nghề chọn tôi ấy đã giúp tôi nỗ lực rất nhiều trên con đường mình đi. Tôi đã tập tành viết trên 10 vở kịch, diễn hàng chục vai lớn, nhỏ, được xếp vào loại “đứng được” với nghề, song tôi vẫn còn nhiều điều chưa làm được như mơ ước. Tôi ước có một sân khấu đẹp hoàn chỉnh mà ở đó, khán giả đến với một thái độ trân trọng và biết chia sẻ với người làm nghệ thuật. Hiện nay, tôi hạnh phúc vì sống được bằng nghề, có một gia đình êm ấm (vợ và hai con trai), không chạy sô tấu hài, chỉ diễn những vở kịch dài tâm lý xã hội, phù hợp với cái tạng hơi “bảo thủ” của mình.
Bình luận (0)