"Vệ sĩ Sài Gòn" tập trung cả một ê - kíp "đa quốc tịch" với đạo diễn người Nhật Bản Ken Ochiai, nhà sản xuất kiêm diễn viên Kim Lý (quốc tịch Thụy Điển), đồng sản xuất còn có Niv Fichman (gốc Israel) đến từ Canada. Các diễn viên còn lại có Thái Hòa, Khương Ngọc, Chi Pu, B Trần, Diệp Lâm Anh... Làm phim hành động hài ở Việt Nam không dễ vì dòng hài nhảm bùng phát thời gian trước đã làm khán giả chán ngán.
Họ bị mất niềm tin và hiện mặn mà với thể loại tình cảm nhân văn hơn. Việc chọc cho khán giả cười một cách tự nhiên nhất là điều khó khi làm phim thể loại này. Và phim "Vệ sĩ Sài Gòn" phần nào làm được cái khó đó.
Bằng câu chuyện kể xoay quanh hai nhân viên công ty vệ sĩ, đạo diễn Ken Ochiai khéo léo cài cắm những chi tiết hài hước và hành động hợp lý. Trong lúc Kim Lý thể hiện tốt phân cảnh hành động nhưng vẫn còn khá đơ với các cảnh tình cảm, Thái Hòa vẫn giữ được phong độ. Anh tếu táo rất duyên, không có những chi tiết quá thô từng gây tranh cãi trong các phim hài trước nên phần diễn xuất của Thái Hòa đặc biệt tạo điểm nhấn cho cả phim.
Phim có những cảnh hành động pha hài, xen lẫn vào đó là những tình cảm gia đình, anh em, bạn bè, đồng đội... được lồng ghép. Phần nhạc phim là những bài từng "tạo sốt" trong làng nhạc Việt: "Hai cô Tiên", "Chắc ai đó sẽ về"... và một bài nhạc ngoại khác.
"Vệ sĩ Sài Gòn" được làm tốt hơn nhiều lần so với tác phẩm cùng chủ đề vệ sĩ ra mắt trước đó như "Vệ sĩ, tiểu thư và chàng khờ", cũng do CGV phát hành. Tuy vậy, phim vẫn có một số sạn dễ nhận thấy: Một số chi tiết thừa, dài dòng quá mức nhằm nhấn mạnh tình cảm giữa nhân vật Kim Lý và Chi Pu; một số câu thoại giáo điều và phần lồng tiếng đôi chỗ thiếu tự nhiên làm giảm cảm xúc người xem; sự giống nhau kỳ lạ giữa hai người không quen biết và chẳng có lời lý giải nào cho sự giống nhau này. Người xem có thể hiểu đó là người giống người kỳ lạ nhưng vẫn khó thuyết phục.
Chưa hết, hai nhân vật chính đánh trực diện với đám đông mà chỉ bị vài vết trầy xước nhỏ. Cảnh đánh xáp lá cà quá ngắn, không thuyết phục trình độ võ công của hai vệ sĩ. Chuyện lật mặt ở cái kết không quá bất ngờ, nhân vật phản diện vẫn chưa đủ độ cân bằng phim. Đạo diễn khá tham khi bày một mâm cỗ đủ món cho khán giả thưởng thức nhưng vì mỗi thứ một ít, trộn lại thành ra thiếu cao trào. Một số chi tiết hài khán giả chỉ có thể cười mỉm, tiếng cười có nhưng chưa tới.
Bình luận (0)