Việt Hương say theo tiếng cười khán giả

Tin mới

15/10/2016 23:04

Nghệ sĩ Việt Hương chưa bao giờ nghĩ mình đang đứng trên đỉnh vinh quang vì công việc đến thì làm, say theo những tiếng cười của khán giả

Phóng viên: Đánh dấu chặng đường 20 năm theo nghề diễn bằng live show đầu tiên mang tên “Hương show”, tổ chức tại sân vận động với hơn 11.000 vé phát miễn phí cho học sinh, sinh viên và người lao động nghèo, Việt Hương đang muốn làm điều gì đó vượt trội hơn đồng nghiệp trong thời buổi “gạo châu, củi quế” này chăng?

- Nghệ sĩ Việt Hương: Làm live show cho riêng mình là niềm ước ao riêng của Việt Hương từ lâu lắm rồi, lúc má của Việt Hương còn sống. Khi đó, Việt Hương đã nảy ra ý tưởng tổ chức một đêm live show tri ân thầy cô, khán giả và đặc biệt là má. Một vở kịch ngắn Việt Hương viết về má, đến đoạn cuối bà sẽ xuất hiện trên sân khấu tặng con gái một đóa hoa hồng. Việt Hương nói ý tưởng đó với má, bà lắc đầu sợ sệt: “Má có biết diễn gì đâu mà lên sân khấu hả con?”. Tôi động viên: “Má chỉ cần bước ra sân khấu tặng hoa cho con là được” nhưng má tôi vẫn sợ. Thế là Việt Hương gác ý định tổ chức live show rồi má lâm trọng bệnh qua đời cách đây 3 năm. Nếu có hối tiếc điều gì trong cuộc đời mình thì chính là Việt Hương đã không tổ chức sớm live show để má được tham dự.

Nghệ sĩ Việt Hương Ảnh: Duy Nhất
Nghệ sĩ Việt Hương Ảnh: Duy Nhất

Gọi là kỷ niệm 20 năm trong nghề nhưng thực tế nhiều năm trước đó, khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, Việt Hương đã lăn lộn khắp nơi cùng với thầy Minh Nhí, các bạn đồng môn như: Thúy Nga, Tiết Cương... đi diễn để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Con số 20 năm theo nghề là tính từ bước ngoặt Việt Hương ra trường và đoạt huy chương bạc trong vở “Trò đùa người lớn” của đạo diễn Hữu Luân. Ban đầu định tổ chức đúng vào ngày 20-11, ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng không thể đăng ký điểm diễn vì đã có đơn vị khác nên đành tổ chức vào ngày 5-11. Live show này sẽ dành hơn 11.000 vé miễn phí cho sinh viên và người lao động nghèo bởi Việt Hương muốn tri ân họ, những người đã dành cho tôi nhiều thiện cảm.

Hình như Việt Hương cũng có hẳn một chuỗi chương trình phục vụ miễn phí người nghèo diễn ra vài năm trước đây?

- Đó là 5 suất diễn do Sân khấu Nụ Cười Mới của cố đạo diễn Hữu Lộc thực hiện giúp tôi nhằm tri ân khán giả là công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; người già neo đơn tàn tật; trẻ em mồ côi và phụ nữ được đào tạo nghề tại các trung tâm phục hồi chức năng. Đó là 5 suất diễn đầy nước mắt khiến tôi không khỏi bùi ngùi mỗi khi nhớ lại. Tiếng cười hòa với nước mắt, sự bịn rịn chia tay khi cánh màn nhung khép lại. Cuộc đời đã trải qua những tháng ngày vất vả, cơ cực nên tôi hiểu được tâm trạng của những người thiếu thốn, nhất là đời sống tinh thần, tâm hồn trống vắng và thèm khát lắm!

Xuất thân từ một gia đình truyền thống nghệ thuật xiếc, Việt Hương lại chọn con đường hài kịch và thành danh. Nếu theo nghề xiếc, liệu Việt Hương có được vị trí như hôm nay?

- Ông ngoại tôi là nghệ sĩ xiếc Huỳnh Thế Sơn, cha tôi là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng nên nếu theo nghề xiếc, chắc tôi cũng không đến nỗi nào. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên từ nhỏ, tôi đã mê được biểu hiện mình trước đám đông. Má tôi cứ cười mỗi khi thấy tôi chơi đồ hàng cùng các bạn trong xóm, còn bé mà đã chỉ đạo mọi người. Rồi ba má chia tay, những đêm nằm ngủ gối đầu trên tay má, tôi cứ hỏi sao ba đi đâu mà không về. Má nói ba đi diễn. Ba tôi bôn ba xa nhà, tình cảm dành cho gia đình cứ lợt phai. Má tôi cũng từng ấy đêm sống trong nước mắt. Hiu quạnh bủa vây tuổi thơ, tôi thèm bàn tay ấm áp của ba xoa đầu, áp vào lưng mỗi khi nóng sốt. Rồi tôi lớn lên trong sự thiếu vắng đó, hình thành nếp nghĩ: Phải chăng nếu nối nghiệp ông ngoại, nối tiếp con đường của ba, tôi sẽ lại tiếp tục để má lo lắng bởi nghề xiếc khắc nghiệt lắm. Thế là tôi chọn nghề diễn viên.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang đứng trên đỉnh vinh quang vì công việc đến thì làm. Tôi mải miết với nghề và say theo những tiếng cười của khán giả.

Hình như hôn nhân của Việt Hương cũng qua 2 lần đò?

- Cuộc đời của ba tôi lại vận vào tôi. Hôn nhân đầu tiên đổ vỡ là do tôi. Khi đó, tôi đi diễn ở tỉnh liên tục. Đắt sô, nhiều tiền nên ham lắm, cứ đi diễn miết cho đến một ngày như ba má tôi, tình cảm vợ chồng lợt phai và chúng tôi chia tay.

Tôi gặp ông xã bây giờ - nhạc sĩ Hoài Phương - ở Mỹ. Hoài Phương sinh ra trong gia đình có truyền thống hoạt động âm nhạc, anh từng đỗ thủ khoa ngành kèn clarinet Nhạc viện Hà Nội. Thời còn sinh viên, Hoài Phương kết hợp cùng ca sĩ Bằng Kiều thành lập nhóm nhạc và may mắn xuất hiện tại rất nhiều sự kiện lớn. Năm 2005, tôi sang Mỹ lưu diễn và gặp anh ấy; đến năm 2007, chúng tôi thành hôn. Hai năm rưỡi đầu của cuộc hôn nhân, mong có con thật khó vì tôi bay sô diễn liên tục qua nhiều quốc gia. Đến khi sang châu Âu lưu diễn, biết đã có thai, tôi mới quyết định dừng hẳn để thực hiện điều thiêng liêng, hạnh phúc của đời mình là làm mẹ. Con gái chào đời trong niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi. Bây giờ, mỗi ngày đi làm xa, niềm hạnh phúc của tôi là nghe tiếng con trong điện thoại, nhìn thấy hình ảnh ông xã chăm sóc con gái.

Bước qua chông gai để đi tới thành công trong nghề, chưa bao giờ Việt Hương tỏ ra nản chí. Triết lý sống của Việt Hương là gì?

- Tôi sống đơn giản bởi tin vào câu: “Đức năng thắng số”. Tôi sống thật tốt với chính mình, với người thân và với mọi người xung quanh. Triết lý sống của tôi là bằng mọi cách gạt đi những phiền toái không đáng để trong lòng, hướng tới mục đích tốt đẹp, tạo dựng uy tín, tên tuổi để xứng đáng với tình thương của công chúng, gia đình, bạn bè và trên hết là thầy cô đã dành cho tôi. Nhắc lại không phải để oán trách chứ tôi bị ăn hiếp nhiều khi mới vào nghề. Bạn diễn đối đãi bạc với mình, chơi xấu mình đủ điều từ món đạo cụ, từ đôi guốc trên sàn diễn đến đặt điều nói xấu để hạ uy tín. Nếu nói về bước đường nghề như cách nói của các đại bang, gánh hát xưa thì tôi bước đi từ vai quần chúng, tì nữ đến vai đào ba, đào nhì. Mãi về sau này, khi tốt nghiệp nghề diễn viên vào năm 1997, tôi được mời vào nhiều vai diễn có số phận trong những vở kịch dài: “Nữ sinh”, “Hoài Thu của tôi”, “Cưới chồng”... Từ năm 1998 đến 2004 là quãng thời gian tôi trưởng thành nhiều sau khi trở thành diễn viên chính của Sân khấu Kịch Sài Gòn.

Không vướng vào những xì-căng-đan đình đám, chỉ tất bật với công việc làm nghề, chắc chắn Việt Hương có nguyên tắc sống của mình?

- Tính tôi thích chủ động trong công việc, chưa bao giờ để mình bị lệ thuộc vào sự sắp đặt của người khác. Khi nhận lời bất cứ sô diễn nào, tôi cũng suy nghĩ cách để giữ hình ảnh của mình thật đẹp. Không để buồn lòng khán giả đã yêu mến tôi 20 năm qua.

Trong hôn nhân cũng vậy, chúng tôi cố gắng không để những “cơn bão” ập tới mái ấm của mình.

Thanh Hiệp thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI