Sáng nay, linh cữu của Y Moan được gia đình, bạn bè, người thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trái tim trĩu nặng một tình yêu Tây Nguyên của NSND Y Moan Ênuôl đã vĩnh viễn ngừng đập từ chiều 1-10-2010 nhưng ngọn lửa trong trái tim ấy sẽ tiếp tục được thắp sáng trong lòng những ai yêu quý Y Moan, yêu quý giọng hát còn vang mãi của em.
NSND Y Moan trong live show cuối cùng của anh, diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Moan thèm hát lắm!
Trước hôm tổ chức lễ trao bằng NSND cho Moan, tôi chạy xe vô buôn thăm em, thấy em gầy guộc, nằm bẹp trên giường. Vợ Moan rơm rớm nước mắt: “Vẫn không ăn được chút gì nên sút nhanh lắm chị ạ!”...
Sự sống của Moan chỉ còn tính từng ngày, từng giờ theo những giọt nước và thuốc truyền vào mạch máu mỗi ngày. Vậy mà hôm đó, em còn động viên tôi: “Không sao đâu chị, mai em vẫn ra nhà hát được mà”...
Ừ! Chị em mình đã từng đi bộ sau xe bò, ngồi xe chạy qua tuyến đường xe đò vừa bị chặn đánh mà vẫn hát đấy thôi.
Những đêm diễn trong mưa, điện giật tung tay, những ngày chạy xe ngược chiều tóc tung bay trong gió về hát giữa các buôn xa. Những buổi ngồi bệt trên nhà sàn ăn chung với bà con chén canh cà đắng...
Moan ơi, ước muốn của em về một đêm diễn cuối cùng được đắm mình trong tiếng hát, trong ánh đèn sân khấu với bè bạn, với các nghệ nhân Êđê, để trả nghĩa cho mảnh đất Tây Nguyên, Đắk Lăk đã nuôi em thành tài, cũng là mong ước của những người hâm mộ em, đã không thể thực hiện được nữa...
Hôm Moan nhận danh hiệu NSND, nhìn ánh mắt em khắc khoải hướng lên sân khấu, nghe các đàn em hát lại những ca khúc mà em đã từng đoạt giải, tôi khóc và em cũng ứa nước mắt.
Cuối buổi, sợ Moan mệt, tôi gọi các cháu lại và bảo đưa ba về, nhưng Moan thiết tha “để em ngồi nghe một lúc nữa chị nhé”. Moan thèm được hát lắm, như hôm em nói trên giường bệnh: “Em thèm một miếng cơm lắm chị ạ...”.
Giai điệu những câu hát nồng nàn, hoang dại của cao nguyên chính là hơi thở, là cuộc sống của em. Không thể phiêu linh cùng những câu hát được nữa thì chim Mling hãy bay đi cùng nắng gió và đất trời Tây Nguyên...
Đốt cháy những ước mơ, khát khao
Đau đớn trong sự lìa xa nhưng vẫn mừng cho Moan còn kịp được tôn vinh xứng đáng với hoạt động cho nghệ thuật các dân tộc Tây Nguyên suốt 35 năm qua.
Nếu ngược thời gian, Tây Nguyên đã từng có những nghệ sĩ rất nổi danh như ca sĩ NSƯT A Dam Đài Son (dân tộc Sê Đăng), NSƯT Kim Nhớ (dân tộc Hrê), NSƯT H’Bênh, NSƯT Măng Thị Hội (dân tộc Bâhnar); các nghệ sĩ ngành múa: NSND Y Brơm (dân tộc Bâhnar) , NSND Đinh Xuân La, NSƯT Đinh Xuân Va , Đinh Long Ta (dân tộc Hrê), NSƯT Ê Ban Quý (dân tộc Êđê) ...người còn, người mất, người được tôn vinh, người không. Dù vậy, họ đều vẫn cống hiến hết mình, hồn nhiên và vô tư chắp cánh cho nghệ thuật các dân tộc Tây Nguyên bay cao, bay xa như những cánh chim Grăng vẫy vùng trong gió sớm mai giữa đại ngàn.
Cũng như các đàn anh đàn chị đi trước, giọng hát cháy bỏng, đầy biểu cảm của Moan vẫn sẽ còn vang vọng trên sóng phát thanh, trên truyền hình... Không chỉ là tiếp tục đem đến niềm vui cho con người mà còn để tiếp nối các thế hệ những chàng trai, cô gái “da nâu mắt sáng” mơ về một giấc mơ được “cùng Êđê, Bih, Mnông hát giữa mọi người không ngại ngần...”, như những em tôi vừa thấy xuất hiện ở cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 (Vietnam Idol) trên sóng truyền hình đó.
Rồi em sẽ xa, sẽ xa... nhưng những giấc mơ ca hát thì sẽ không bao giờ tắt, phải không em?
Bình luận (0)