"Đi vào! Coi mình mẩy kìa, đất không là đất!". Bị mắng, con Còi cụp đuôi ngó lơ rồi lững thững đi vào, nằm dài ra hiên lim dim ngủ. Cụ Túc đấm thùm thụp vào cái lưng đau rồi cúi xuống sàng nốt mớ hạt muồng. Ba tháng nay, chẳng đêm nào cụ chợp mắt. Cái chân đau đến đêm lại hành, cụ phải lọ mọ trở dậy xoa dầu nóng bóp chân, rót ly nước muồng uống cho dễ ngủ.
Cụ Túc vốc mớ muồng cuối cùng cho vào nia, bàn tay khô gầy vậy nhưng khi sàng lại dẻo không ai bằng. Vừa sàng cụ vừa trông chừng, không để đàn gà kéo đến bươi luống rau tần mới gieo tuần trước. Con Còi ngủ say, mũi thở phì phì. Thình lình, nó bật dậy xồ ra sủa inh ỏi.
Cụ Túc ngẩng lên đã thấy một ông lão râu tóc bạc phơ trong bộ bà ba trắng dài phết đất, tóc búi cao trên đỉnh đầu, tay chống cây gậy dài như phất trần. Trông ông lão uy nghiêm và hiền hậu, khiến cụ liên tưởng đến tiên ông trong mấy chiếc ấm sứ lâu đời. Cụ Túc ngớ ra chưa kịp hiểu chuyện gì, ông lão đã lên tiếng: "Chào bà! Xin lỗi vì sự đường đột này. Tôi là khách qua đường, ghé hiên bà xin nghỉ chân một lát rồi đi".
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
"Ông ngồi chơi, để tôi rót nước". Cụ Túc chống gối đứng lên. Được vài bước, cụ dừng lại ôm cây cột ngồi thụp xuống. "Cha mẹ ơi là cái đầu gối nó hành!" - cụ lẩm bẩm rồi đứng lên, nhúc nhắc vào bếp pha ly nước muồng mang ra - "Ông uống cho mát! Nước muồng mát gan, nhuận trường, tôi uống quanh năm". Ông lão đón ly nước từ tay cụ, uống một hơi rồi nhìn quanh: "Con cái bà đâu hết? Sao ở có một mình?".
"Tôi được ba cháu. Vợ chồng thằng Cả sống trên thành phố. Vợ chồng thằng Hai ở đây, giờ này tụi nó còn ngoài đồng. Con Út học ra trường, lấy chồng rồi vào Nam" - cụ Túc thủ thỉ kể, cúi xuống thảy mớ hạt vào cái mủng để trong góc. Ông lão gật gù: "Hèn gì nhà vắng tanh vắng ngắt".
"Trong nhà còn thằng cháu nội, ốm đau suốt. Cha mẹ nó làm đồng nào để dành chữa cho nó hết" - cụ Túc kéo vạt áo chặm mồ hôi, run run đứng lên - "Để tôi rót thêm nước cho ông".
"Thôi tôi đi đây!" - ông lão xua tay, đoạn chỉ vào chiếc bị cói treo lủng lẳng - "Bà xem trong cái bị kia còn hạt muồng nào, lấy ra đây cho tôi".
"Làm gì vậy ông?".
"Cứ lấy ra đây cho tôi!" - ông lão giục.
Cụ Túc gỡ chiếc bị cói xuống, hấp háy con mắt kèm nhèm. "Còn mỗi ba hạt" - cụ xòe tay, ba hạt muồng nằm gọn lỏn.
Ông lão trầm ngâm ra chiều suy nghĩ rồi quay sang cụ: "Mỗi hạt muồng ứng với một điều ước. Bà muốn gì cứ ước, nó sẽ thành sự thật".
"Là sao?" - cụ Túc ngơ ngác.
"Bà cứ xem tôi là tiên ông đi! Cho bà ba điều ước. Bà suy nghĩ thật kỹ rồi ước đi!".
Cụ Túc ngớ ra rồi chợt hiểu, nhón lấy một hạt muồng săm soi hồi lâu và thốt lên: "Tôi ước vợ chồng thằng Cả có được cái nhà trên phố, đủ chui ra chui vào. Hơn mười năm trời lấy nhau, tụi nó còn ở nhà thuê. Tội nghiệp!". Cụ nói một hơi như sợ ông lão đi mất.
"Được! Vợ chồng thằng Cả sẽ có nhà. Đưa hạt muồng thứ nhất cho tôi!".
Cụ Túc trao hạt muồng cho ông lão rồi run run nhón lấy hạt thứ hai. Lần này, cụ suy nghĩ khá lâu mới lên tiếng: "Tôi ước con Út nhà tôi sớm có con. Vợ chồng nó hiếm muộn, lấy nhau sáu năm trời, mong con lắm!".
"Được! Con gái bà sẽ sinh quý tử trong năm nay" - ông lão xòe tay đợi hạt muồng thứ hai, rồi chậm rãi - "Bà vẫn còn một điều ước nữa".
Cụ Túc mân mê hạt muồng cuối cùng nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay, se sẽ cầm nó lên ngắm nghía như ngắm viên kim cương lần đầu có được trong đời. Tay cụ không dưng rờ rẫm cái chân đau. Phải rồi! Bao năm nay cụ thèm được đi lại như người ta, được ra chợ, ra bến đò, được lên thành phố thăm vợ chồng thằng Cả mà cái chân nó hành, có lúc đau đến ứa nước mắt nhưng cụ cố nén, không than thở với con, sợ tụi nó lo…
Ông lão đứng bên hiên ngước nhìn những đám mây vẻ sốt ruột, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cụ Túc sau một hồi suy nghĩ, ngập ngừng: "Tôi ước điều cuối cùng… cái chân tôi…". Nói đến đây, cụ chợt dừng lại. Trong nhà vọng ra tiếng bé trai yếu ớt: "Bà ơi… bà vào với con".
"À… ừ… bà vào đây!". Cụ Túc sực tỉnh, quay sang ông lão: "Ông cho tôi ước lại điều cuối cùng, thằng Nhái cháu tôi được khỏi bệnh, được đến trường đi học như con nhà người ta". Cụ ngước nhìn ông lão bằng đôi mắt khẩn cầu.
Ông lão cười, phẩy cây gậy ra chiều suy nghĩ: "Chà! Điều ước cuối cùng cho bà đó. Suy nghĩ kỹ đi, sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu!".
"Xin ông thương tình cho thằng Nhái cháu tôi được khỏe mạnh!" - cụ Túc quả quyết nhắc lại.
"Được! Cháu bà sẽ khỏi bệnh! Chào bà!" - ông lão phẩy cây gậy, lướt đi nhẹ như mây. Ra đến ngõ, bỗng ông dừng lại hỏi vọng vào: "Bà còn điều gì để nói với tôi không?".
Cụ Túc gượng đứng lên, lập cập đi về phía chiếc bị cói, thò tay vào quờ quạng, hy vọng còn hạt muồng nào đó sót lại cho mình. Trống trơn. Cụ run run mang chiếc bị ra ngoài trời nhìn cho rõ. Vẫn chưa tin, cụ dốc ngược chiếc bị giũ mạnh. Vẫn trống trơn. Ngước nhìn ông, cụ lào khào: "Tôi không còn gì để cầu xin ông nữa".
Ông lão bật cười. Tiếng cười lanh lảnh như chuông khiến con Còi đang lim dim bật dậy sủa inh ỏi. Cụ Túc giật mình choàng tỉnh. Một giấc mơ. Cụ dụi mắt bần thần. Hóa ra cụ đã thiếp đi mê mệt sau một đêm thức trắng vì cái chân đau hành hạ. Trời chiều sâm sẩm, đàn gà đi kiếm ăn dáo dác về chuồng, con Còi cả một ngày sục sạo nằm ư ử ở góc sân.
* * *
Hơn nửa năm, vợ chồng thằng Cả lại về thăm cụ. Cô con dâu lấy trong túi ra hộp sữa, dặn dò: "Mẹ uống cho khỏe, mỗi ngày pha một ly với nước ấm". Nói rồi, con dâu ra vườn dạo quanh. Thằng Cả trong này thầm thì khoe: "Con mới mua được căn chung cư mẹ ạ. Thỉnh thoảng con đón mẹ lên ở với vợ chồng con cho vui".
"Chân cẳng như vầy, mẹ leo cầu thang sao được" - cụ Túc cười buồn.
"Mẹ ơi! Giờ ai mà leo cầu thang nữa, thang máy hết rồi" - con dâu từ ngoài vườn ào vào. "Bao giờ vợ chồng con đi công tác, có mẹ lên trông nhà tụi con cũng đỡ lo" - con dâu hí hửng - "Con hái ít bầu bí, rau củ mang về mẹ nhé! Nhà mình là nhất, có rau sạch để ăn. Trên thành phố giờ rau củ gì người ta cũng phun thuốc, phát sợ!".
"Ừ, để mẹ ra cắt cho" - cụ Túc móm mém cười. "Con cắt rồi, phéng cái là xong!" - con dâu cười phớ lớ, chỉ cái sân la liệt bầu, bí, rau củ, có cả mấy cái bắp chuối mà cụ tính hôm nào hái xuống xắt trộn tôm thịt cho thằng Nhái ăn.
"Để mẹ cắt thêm cho trái bí đỏ mang về mà ăn" - cụ Túc đứng lên nhúc nhắc ra sau hè, được vài bước lại dừng vì cái chân đau đến chảy nước mắt.
"Chân mẹ vẫn chưa đỡ à? Mẹ đừng đi lại nhiều!" - thằng Cả lui cui phụ vợ cột lại mấy bao rau, quay sang hỏi.
"Ừ, mẹ chỉ loanh quanh trong vườn chứ có đi đâu!".
Cánh cổng lịch kịch mở, vợ chồng thằng Hai đẩy chiếc xe bò kéo về, trên đó chất đầy bưởi da xanh, trái nào trái nấy căng mọng. "Anh chị Cả về chơi!". Tiếng vợ thằng Hai đon đả, đoạn nó gọi: "Mẹ ơi! Năm nay nhà mình trúng mùa bưởi, mẹ ra xem này".
Cụ Túc quên cả cái chân đang sưng lên đỏ ửng, vội vã đi ra. Bưởi chất kín một góc sân. Thằng Hai hớn hở: "Ngày mai xe trên thành phố về chở, con bỏ hết cho nhà buôn, được giá mẹ ạ!".
Bữa cơm chiều dọn ra, vợ chồng thằng Hai thầm thì, thu hoạch được vụ bưởi này sẽ đưa thằng Nhái đi chữa bệnh. Nghe vợ chồng nó bàn bạc, cụ thấy nhẹ lòng. Bữa cơm có vợ chồng thằng Cả về, râm ran tiếng cười. Chuông điện thoại bỗng réo vang, thằng Cả bấm nghe, đầu gật gù ra chiều vui lắm. Cất điện thoại, nó quay sang cụ: "Ngày mai vợ chồng cô Út về chơi. Nó mua được mảnh đất, bán có lãi. Vậy là có tiền vợ chồng nó chữa hiếm muộn rồi".
Cụ Túc run run và nốt miếng cơm còn lại trong bát, sung sướng đến lịm người. Hóa ra giấc mơ "ba hạt muồng" là có thật, các con cụ đang chạm tay vào ba điều cụ đã ước. Bỏ bát xuống mâm, cụ ra hiên ngước lên cao lầm rầm khấn: "Cảm ơn Trời Phật!".
… Khi ánh ban mai đầu tiên rọi qua những tán lá trong vườn cũng là lúc cụ Túc tỉnh dậy. Nhà cửa vắng tanh, vợ chồng thằng Cả, con Út đã về trên thành phố. Thằng Nhái cùng bố mẹ nó cũng lên đường vào Nam chữa bệnh. Cụ ra hiên, bàng hoàng khi nhìn thấy ngoài vườn rực lên một màu vàng ươm của nắng. Những giọt nắng thu trong trẻo nhảy nhót, reo vui trong tiếng hoan ca của bầy chim chiền chiện vừa rủ nhau về.
Cụ Túc lững thững vào sân, với cái nia xuống sửa soạn sàng mớ hạt muồng còn lại trong chiếc bị cói để kịp phơi cho được nắng. Mắt cụ bỗng hoa lên như thấy cả ngàn đốm sao rực sáng. Vịn tay vào vách, cụ lần dò đi. Lạ kỳ! Cái chân đau nay nhẹ tênh, không còn nhức nhối.
Tay chạm vào thành giường, cụ Túc se sẽ đặt lưng xuống tấm chiếu còn thơm mùi nắng. Chưa bao giờ cụ thấy mùi nắng thơm tho và dễ chịu như hôm nay, cái mùi đã theo cụ từ ngày con gái. Mùi nắng của ruộng đồng, của ao chuôm, của những tấm chiếu phơi mỗi sớm mai…
Cụ Túc khép mắt, mơ màng nghe tiếng chim chiền chiện vừa vút lên, có lẽ chúng đã hòa vào trời mây. Thân thể cụ được nhấc bổng lên như làn khói mỗi chiều vươn trên chái bếp sau nhà. Cụ thấy mình nhè nhẹ tan vào mây trắng.
Ngoài kia một ngày mới lại bắt đầu.
Vũ Ngọc Giao
Tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Giao; Sinh ngày 20-7-1972; Quê quán: Bình Sơn - Quảng Ngãi; Hiện sống và làm việc tại TP Đà Nẵng.
Đã xuất bản:
- "Búp bê Matryoshka" (tản văn - truyện ngắn) - NXB Hội Nhà văn 2019;
- "Dòng chảy" (hồi ký, chấp bút) - NXB Hội Nhà văn 2022;
- "Người đàn bà và chiếc dương cầm" (tập truyện ngắn) - NXB Dân Trí 2023;
- "Miền trăng tối" (tiểu thuyết) - NXB Dân Trí 2023.
Bình luận (0)