Ban ngày, không gian mang màu trắng xóa của tuyết; đêm đến, cảm giác ấm áp hơn. Hàng cây phong phủ đầy tuyết trắng trên tán lá, trên cành. Dưới đèn đường phố ánh lên màu vàng ấm dễ chịu.
Như thường lệ, đúng 23 giờ 30 phút, Đoàn lại có mặt ở ga tàu để trở về ngôi nhà của mình sau một ngày làm việc ở quán ăn. Anh bước vội ra bến tàu. Vừa đi vừa sờ tay vào túi ngực tìm bao thuốc lá. Đoàn đang loay hoay sờ đến túi quần, đột nhiên một ông già người bản xứ cao lớn xuất hiện. Ông ăn mặc lịch sự, vội vã bước về phía anh. Châm điếu thuốc lên, rít khẽ một hơi, anh hướng mắt về phía ông.
Đoàn vừa cất bao thuốc lá vào túi quần của mình, ông già lập tức dừng lại, không bước tiếp nữa. Dù khoảng cách giữa anh và ông rất ngắn. Ông đứng nhìn Đoàn, cả hai im lặng. Anh nghĩ, chắc ông già cũng chỉ là người đi tàu bình thường giống như anh thôi. Đoàn không bận tâm, không suy nghĩ thêm nữa. Anh nhắm mắt rít thêm một hơi thật sâu. Phả làn khói vào trong đêm, trăng trắng, đặc quánh. Phải vài giây sau làn khói thuốc mới tan loãng vào không khí, trời rất lạnh. Khẽ so vai, anh rít tiếp mấy hơi liên tục.
Đoàn tàu đang lao tới, ông già không nhìn anh nữa mà quay ra nhìn chằm chằm vào đường ray, khiến anh chột dạ. Một ý nghĩ lóe lên, ông già làm điều gì thế, ông ấy định tự tử chăng? Tàu đang đến, ông không nhìn vào đoàn tàu, cứ nhìn vào đường ray. Khác với những hành khách khác, tàu đến, họ thường hướng về phía đoàn tàu vội vã tìm chỗ thích hợp để lên. Ý thức có điều chẳng lành, anh vội vứt mẩu thuốc còn lại xuống đường rồi chạy nhanh về phía ông già. Tàu dừng ở ga, anh đứng ngay sau ông già. Thấy không có gì xảy ra, anh thở phào yên tâm.
Lúc Đoàn leo lên tàu, vẫn thấy ông già đứng ở ga. Ông không lên tàu. Đoàn tàu bắt đầu rời đi, anh nhìn qua ô cửa kính xuống đường, dáng ông lầm lũi bước ngược lại rồi mất hút trong màn đêm. Đã rất muộn, ông ra đây vào giờ này làm gì, không thấy ông lên tàu, hay ông chờ ai nhỉ? Chỉ có anh, ông già và người lái tàu, đoàn tàu không còn ai. Anh nghĩ tới hình ảnh lúc ông già cứ nhìn chằm chằm vào đường ray...
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Đoàn năm nay 46 tuổi. Anh sang Thụy Điển đã được bốn năm cùng với đứa con trai út. Ở Việt Nam, anh còn vợ và hai đứa con. Một trai, một gái đã lớn. Đoàn sang đây trước, rồi lo cho vợ và hai đứa con còn lại của mình sang sau. Phải mất khá nhiều tiền, anh mới lo được giấy tờ hợp pháp để cư trú lâu dài trên đất Bắc Âu. Ở Việt Nam, anh đang là một người kinh doanh khá. Kinh tế ổn định. Nghe bạn bè, anh đã bán cả cơ sở của mình để sang đây. Hiện tại chưa có gì sáng sủa, ngoài việc anh đi làm thuê trong quán ăn của người Việt Nam ở thành phố Helsingborg.
Ngày hôm sau, như thường lệ, hết giờ làm việc, anh rảo bước ra ga tàu đợi. Đang đưa tay vào túi quần lấy bao thuốc lá, ông già hôm qua bỗng xuất hiện ngay trước mặt anh. Anh giật mình lúc ngẩng lên châm thuốc. Ông già mỉm cười nhìn anh nói rất lịch sự.
- Chào anh! Anh có thể cho tôi một điếu thuốc được không? Thấy ông già vui vẻ hỏi mình như vậy. Anh trấn tĩnh lại, cười vui vẻ. Vừa đưa, anh vừa nghĩ ông già ăn mặc lịch sự thế này chắc không phải là người ăn xin.
- Vâng, mời ngài ạ! Nói đoạn anh cầm bao thuốc bằng hai tay mời ông. Ông già từ tốn nhìn vào mắt anh nói.
- Cho tôi xin một điếu thôi, cảm ơn anh! Anh đưa cho ông già điếu thuốc xong thì tàu cũng vừa đến. Bước lên tàu, cũng giống như hôm qua, anh nhìn xuống đường. Vẫn thấy ông già đứng đó, ông không lên tàu. Đoàn tàu rời đi, ông già bước ngược lại. Đoàn ngạc nhiên, tò mò. Ông già ra đây làm gì nhỉ (?). Tối hôm sau, đúng đến giờ anh về, ông già đến và lại xin thuốc của anh. Khi con tàu rời đi, ông già lại lủi thủi đi ngược lại. Liên tục, rất nhiều ngày lặp lại như thế, đúng vào giờ anh đi làm về là chuyến 23 giờ 30 phút. Đêm muộn, hầu như không còn ai ra ngoài. Kể cả xe hơi cũng ít chạy qua. Chỉ có đoàn tàu là đúng giờ dừng ở ga. Lần này đưa điếu thuốc mời ông già xong, Đoàn mạnh dạn hỏi.
- Tại sao rất muộn rồi ông lại ra đây vậy, thưa ông! Sao ông không lên tàu, hay ông chờ ai? Khuôn mặt ông bừng sáng khi thấy Đoàn quan tâm hỏi.
- Tôi ra chờ con tôi ! Ông vui vẻ đáp.
- Dạ vâng... nhưng tôi thấy trên tàu không còn ai, ông cũng không lên tàu mà lại đi ngược lại. Con trai ông đâu? Ông có đón được anh ấy không? Đêm nào ông cũng ra ga tàu đợi con à?
Ông già bỗng đưa tay quệt ngang mắt, giọng nghẹn ngào:
- Con trai tôi bị tai nạn. Nó mất trên công trường xây dựng đã nhiều năm nay rồi. Tôi rất nhớ nó..!
Ông già trả lời xong khẽ nhìn vào mắt Đoàn. Khiến anh hiểu, nhớ con quá, nên ngày nào ông cũng ra ga tàu đợi con, dù biết là vô vọng. Nơi ông thường đón con mình đi làm về mỗi tối chính là ga tàu này. Đoàn nghĩ, có lẽ ông muốn có cảm giác được gặp lại con mình thêm lần nữa. Nghĩ đến đấy, Đoàn chỉ đáp "vâng" rất khẽ rồi anh an ủi ông. Nén tiếng thở dài, anh bước lên tàu, rời đi. Ông già đứng một mình chờ đoàn tàu đi khuất...
Thời gian trôi, mùa nối mùa, cũng gần một năm. Hằng đêm ông già vẫn ra ga tàu để được gặp anh. Ngày mưa cũng như ngày nắng, ông luôn có mặt vào lúc anh bước ra ga tàu. Xin anh thuốc lá, dù chỉ chuyện trò đôi ba câu với anh rồi lại đi về. Lần nào ông cũng hỏi anh, cậu đi làm về có mệt không, một ngày làm việc thế nào, có tốt đẹp không? Nói xong ông lại mất hút vào bóng đêm. Lại chờ cho đến khi đoàn tàu rời ga mang anh theo, ông mới lầm lũi trở về ngôi nhà của mình. Có lần trời mưa rất to, ông già mang thêm một cái ô nữa đến tận chỗ anh làm đưa cho anh. Cầm chiếc ô trong tay, anh cảm động…
***
Mấy hôm rồi, không thấy ông già đâu. Hôm nay cũng vậy, ga tàu mỗi mình anh. Rút điếu thuốc ra khỏi bao, châm hút. Bỗng nhiên, anh thấy lòng mình trống vắng. Thiêu thiếu điều gì đó gần gũi, quen thuộc. Lòng anh hẫng hụt... Bước lên tàu, Đoàn lặng lẽ đưa mắt xuống, nhìn vào màn đêm mông lung... Cứ thế anh dõi mắt lại, dù đoàn tàu đã rời ga rất xa...
Hôm sau, Đoàn đang làm việc trong quán vào buổi chiều. Đột nhiên có hai cảnh sát và một bác sĩ bước vội vào quán. Linh tính có chuyện chẳng lành, mặt anh xám lại. Tất cả ba người họ tiến về phía anh. Một cảnh sát lên tiếng trước, vừa nói vừa chìa thẻ ra.
- Anh có phải là Đoàn không? Viên cảnh sát hỏi đến đây, Đoàn run bắn, cảm giác trong miệng đắng ngắt. Anh lo sợ, hồ nghi, mọi thứ quay cuồng xáo trộn trong anh. Không lẽ anh làm gì sai sao? Ông già thế nào? Vị bác sĩ trong số họ lên tiếng, tay cầm một cái hộp nhỏ màu nâu đưa cho Đoàn. Ông yêu cầu anh mở hộp ra trước mặt họ. Tay anh run run cầm chiếc hộp màu nâu từ từ mở. Chiếc hộp được mở ra, bất ngờ Đoàn nhìn thấy trong chiếc hộp đựng đầy những điếu thuốc mà anh vẫn thường hút. Kèm theo một bức thư với nét chữ run run, nguệch ngoạc cho anh. Cuối bức thư, Đoàn đọc được dòng chữ "Cảm ơn con trai..!". Bác sĩ cho hay, ông già mới mất vì dịch cúm COVID-19 ở trong bệnh viện. Trước khi mất, ông già đã nhờ vị bác sĩ chuyển cho Đoàn chiếc hộp này…
Vài cánh chim đập cánh vội vàng bay ngang chiều, bỏ lại sau lưng màn đêm đang dần buông lên thành phố Helsingborg...Đêm đen cùng dịch COVID-19 đầy ám ảnh đang ngự trị lên người dân sinh sống ở nơi đây… Sau cái chết của ông già và nhiều người dân Thụy Điển cùng một thời điểm. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cả châu Âu bước vào lockdown COVID-19 đầy hoang mang, lo sợ, khắc nghiệt. Đầu tiên là Ý, sau đó Đức, Pháp, Anh. Tiếp theo là những nước Bắc Âu, trong đó có Thụy Điển, nơi Đoàn sinh sống và làm việc.
Đêm nay, cũng như bao đêm khác, Đoàn lại bước ra ga chờ chuyến tàu 23 giờ 30 phút để trở về nhà. Rút điếu thuốc ra khỏi bao, kéo chiếc khẩu trang xuống, nhưng anh không sao châm lửa được. Cái lạnh dường như đã ngấm vào người. Cũng không phải, anh cảm giác như mình đã mất đi một điều gì đó thật quý giá. Tay anh run run cất lại điếu thuốc vào trong bao. Lòng anh chùng xuống... nghẹn lại... Bước lên tàu, đưa mắt nhìn xuống bến lần cuối theo phản xạ. Đột nhiên anh khẽ thốt lên... Tạm biệt cha...! Con tàu cứ thế lao vút vào màn đêm, bỏ lại ga vắng...
Bình luận (0)