Tác phẩm tuy thuật chuyện ở Úc nhưng ta vẫn thấy có nhiều tương đồng với Việt Nam.

Iris Lê tên thật là Lê Quỳnh Phương, sinh năm 1994, học y tá rồi làm việc ở một bệnh viện ở Úc. Một dòng tiểu sử ngắn ngủi về tác giả trẻ với cuốn tiểu thuyết đầu tay, đã chọn cho mình chỗ đứng như một nhân chứng giữa thời dịch bệnh.

Bản thảo được viết trong những ngày toàn nhân loại đang căng mình chống chọi với đại dịch, Iris Lê đã ghi lại những trải nghiệm trực tiếp của một y tá giữa nơi tuyến đầu của công cuộc phòng chống dịch thông qua tự thuật của nhân vật Mia.

Có nỗi buồn gieo mầm nhân ái - nhật ký y tá thời Covid-19 - Ảnh 1.

Bìa sách “Có nỗi buồn gieo mầm nhân ái”

Giống như nhiều tác giả thường làm đối với tác phẩm đầu tay, Iris Lê cũng chọn một bối cảnh quen thuộc mà ở đây là bệnh viện. Ở vai trò một y tá, nhân vật chính Mia đã chứng kiến biết bao chuyện vui buồn trong nghề nghiệp và cuộc sống. Đội ngũ y - bác sĩ ngày thường đã đối diện với biết bao áp lực lẫn nguy hiểm, trong một thời điểm nhạy cảm như đại dịch, họ không chỉ đối diện với sống chết, với những ẩn họa trong chính môi trường làm việc mà còn phải chịu áp lực với những tin đồn xuất hiện tràn lan trên mạng, những định kiến xã hội.

Dù vẫn còn những thô vụng khó có thể tránh khỏi đối với một tác phẩm đầu tay, Iris Lê vẫn cho thấy tính chân xác trong cách cô khắc họa đời sống ở một bệnh viện, chân dung những y tá cũng như thân phận những người nhập cư.

Giống như tên gọi của mình, "Có nỗi buồn gieo mầm nhân ái", dù thoạt tiên độc giả có thể thấy những bi kịch, nỗi tuyệt vọng hay sự bạc bẽo mà Iris Lê bộc bạch thì cuốn sách vẫn còn đó niềm hy vọng. Ta vẫn thấy dù khủng hoảng thì lòng tốt vẫn xuất hiện, có nghi kỵ nhưng cũng có những con người sẵn sàng sẻ chia, bao bọc lẫn nhau bởi không ai có thể đi một mình qua đại dịch này. Có lẽ dù ở bất cứ đâu, con người vẫn gắn chặt bởi thứ tình đồng loại, nhân loại biết yêu thương và kiên cường cùng nhau đối diện khó khăn phía trước, như tác giả Iris Lê đã viết để khép lại tác phẩm của mình:

"Mia chợt nhận ra mình đang có một sứ mệnh thiêng liêng, đó chính là tồn tại. Và vì sự tồn tại đó, cô có thể làm rất nhiều điều ý nghĩa, công việc của cô chính là giúp cho những người khác bảo tồn sự sống của họ. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tất cả, mới chỉ là sự bắt đầu...". 

Chung Bảo