xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cung bậc giao thừa trong 1 bài thơ tình

Hoàn Nguyễn

Mùa xuân, khoảnh khắc giao thừa, phút giây tiễn biệt năm cũ để hướng tới những hy vọng mới trong ngày đầu xuân.

Cung bậc giao thừa trong 1 bài thơ tình - Ảnh 1.

Ảnh: HUỲNH CÔNG BÁ

Ở thời khắc chuyển giao ăm ắp đầy sự hứng khởi ấy, trong lòng mỗi con người, có những khoảng lặng, ẩn sâu trong tâm hồn mình khi nhìn lại những gì được mất đã qua. Giao thừa của trời đất, giao thừa của đời người, hồn người. Sự chuyển dịch quy luật của tự nhiên nhưng cũng là sự chuyển dịch của đời sống và của cả vũ trụ này! Một sự mong đợi đang chực chờ phía trước mà không ai có thể hiểu hết nỗi lòng mình trong phút giây giao hòa thiêng liêng này.

Giao Thừa

Rồi ngày qua đêm sẽ trôi

Mùa xuân ở lại cùng tôi phút này

Như là ngọn cỏ bờ cây

Giao thừa đêm với rạng ngày mới lên

Giao thừa tôi với đời em

Lời yêu tách vỏ tiếng chim ra ràng

Đêm xuân hoa cỏ trần gian

Đưa em về giữa đường làng cùng tôi

Phút này rồi cũng xa xôi

Tôi giao thừa với lở bồi đêm xuân

Em là hoa giữa mờ sương

Tôi như giọt nắng tơ vương bên trời

Rồi ngày qua đêm sẽ trôi

Mình tôi ngồi lại cùng tôi giao thừa

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Với lời tâm tình buồn mà đẹp, ám ảnh mà cũng rất bâng khuâng. Mở đầu bài thơ là lời tự sự: "Rồi ngày qua đêm sẽ trôi". Đó là quy luật, một quy luật bất biến của muôn đời, không có một sức mạnh nào có thể làm thay đổi. Nhưng cái sự "trôi"đi ấy là để "mùa xuân ở lại". 

Còn gì tri âm hơn, còn gì lắng sâu hơn khi nhà thơ cùng mùa xuân chạm cốc phút giao thừa? Đó là phút giây thiêng liêng của sự giao thoa giữa đất trời cùng bầu bạn với Xuân, với nỗi lòng của người nghệ sĩ, với những điều thẳm sâu còn ẩn khuất trong lòng mỗi con người trước bao nhiêu buồn vui giữa cuộc đời này.

Cảm xúc ấy bình dị và gần gũi, tưởng như có thể cầm được, nắm được như "ngọn cỏ bờ cây" trong ban mai của "rạng ngày mới lên" đợi chờ. Hãy nhắm mắt lắng nghe tiếng động đậy tí tách, tiếng cựa quậy từ hoa cỏ mùa xuân, tiếng gọi thinh không xa lơ xa lắc đang thúc giục muôn loài hòa nhập vào phút giao mùa ào ạt sinh sôi. 

Con người không nằm ngoài quy luật. Nếu ta mở "cửa", tiếp nhận sức mới thanh xuân bên ngoài ùa vào muôn lối trên cơ thể tràn trề nhựa sống sự phấn chấn, thanh tân, rạo rực. Đó chính là hạnh phúc, là lộc trời đất ban cho. Và, hạnh phúc nào hơn khi ta được tiếp nhận luồng sinh khí tươi tốt ấy. Một cung bậc mới cho mùa xuân và tình yêu hé mở...

Hạnh phúc ấy hiển hiện bằng tình yêu đôi lứa. "Giao thừa tôi với đời em/ Lời yêu tách vỏ tiếng chim ra ràng/ Đêm xuân hoa cỏ trần gian/ Đưa em về giữa đường làng cùng tôi". Có thể trong cái đêm "mùa xuân ở lại cùng tôi" là sự hồi tưởng về những gì đã qua, về cái đêm như đêm nay tiếng yêu được cất lên, như "mầm cây tách vỏ". 

Cung bậc giao thừa trong 1 bài thơ tình - Ảnh 3.

Ảnh: NGƯỜI LAO ĐỘNG

Rồi cũng cái đêm như đêm nay, tay trong tay họ đi giữa gió heo may, đi giữa đường làng với bao quen thân và gần gũi. Ở đó có hoa cỏ làng quê, có đêm xuân cùng nụ hoa bật nở làm chứng, ghi nhận cho tình yêu ngọt ngào. Cũng có thể là ước muốn có được những phút giây "tay trong tay làm ấm cả mùa đông". 

Một thực thể của hạnh phúc cùng biết bao chờ đợi và khát vọng. Hạnh phúc giản dị và đơn sơ sống giữa lòng quê kiểng, giữa đất trời chứng giám, giữa trái tim đang chung nhịp về nhau. Không hạnh phúc sao được khi trần gian đầy khổ hạnh, không có lời yêu thì hệ lụy lớn chừng nào, trái đất khô cứng, vũ trụ đông đặc, hoang mạc. Bởi, yêu là sự bắt đầu của sinh sôi, của mầm sống, là tiếng ríu ran trong tổ ấm yêu thương. Nếu trái đất này, con người này, không có tình yêu, thì cũng là sự chấm hết của sự sống. Tiếng yêu là sự cất cánh cho hạnh phúc bay lên, tinh khôi. Lại một cung bậc khác nữa của tình yêu trong trái tim yêu giữa giao thừa chợt đến.

Tình yêu luôn mang nhiều cung bậc, ở đây là sự không trọn vẹn, là chia ly. "Phút này rồi cũng xa xôi/ Tôi giao thừa với lở bồi đêm xuân/ Em là hoa giữa mờ sương/ Tôi như giọt nắng tơ vương bên trời". Một giao thừa chia ly mà không cách xa, buồn mà không thảm, vẫn là những bùi ngùi thương nhớ, mong chờ. Bởi, "Em như hoa giữa mờ sương. Tôi như giọt nắng tơ vương bên trời". 

Đời người, dòng đời như là dòng sông vậy, cũng có khúc quanh, cũng có khúc lở, khúc bồi. Phút giao thừa bùi ngùi như là nhắc nhớ về kỷ niệm, vẫn là hoài niệm đẹp, lung linh và huyền diệu. Ấy là sự cảm nhận từ quy luật của lẽ sống, của tự nhiên, xã hội và cả trong tư duy về một quá vãng đẹp của tình yêu có được. Cho dù chia xa bất kỳ lý do gì thì em và câu chuyện tình yêu đôi lứa có được vẫn đẹp, được nhà thơ ví như bông hoa đẹp rực rỡ trong buổi sáng mờ sương, mà "tôi" như giọt nắng tơ vương bên trời. Trong bối cảnh nào đi nữa "tôi" vẫn là giọt nắng ban mai chiếu sáng đời em, làm em đẹp hơn lên giữa buổi sáng ban mai thanh khiết! Tình yêu thắp sáng đời nhau. Cung bậc đất trời, cung bậc của sự sống, của mùa xuân vẫn vậy, mãi mãi tràn ngập cảm xúc với tình yêu.

"Rồi ngày qua đêm sẽ trôi/ Mình tôi ngồi lại cùng tôi giao thừa". Đây là trạng thái thứ tư của giao thừa đưa ta trở lại câu chuyện tình đẹp như cổ tích trần gian. Ta thử hình dung một người con trai cô đơn, ngồi một mình trong đêm vời vợi nhớ về mối tình cũ, giữa thời khắc thiêng liêng chuyển giao của đất trời. Vẫn là quy luật tự nhiên nhưng lúc này, mùa xuân dường như trầm lắng hơn để đón nhận trọn vẹn tình yêu của người nghệ sĩ, một mình chạm cốc với giao thừa.

Bằng ngôn ngữ giản dị, chắt lọc, Nguyễn Ngọc Hạnh đã dìu người đọc vào một đêm giao thừa với tất cả những cung bậc của tình yêu. Một giao thừa "cô đơn" mà không hề sầu bi, dẫu có chút "nhói lòng" thương nhớ một miền xa, cứ nghe rưng rưng nỗi niềm khôn tả, nhưng vẫn nồng ấm tình người những năm tháng trôi qua. 

Là nhà thơ đất Quảng, tác giả mô tả "phút giao thừa" trong một khoảng thời gian cùng không gian tưởng là rất cụ thể mà cũng rất vô định. Một giao thừa thực mà ảo, nó như là một "sát na" của thời gian nhà Phật vậy. Giao thừa của Nguyễn Ngọc Hạnh là bài thơ tình buồn mà đẹp, đầy ắp yêu thương. Chỉ một chút lâng lâng, chống chếnh rồi lại trở về với giá trị đích thực của cuộc đời, đó là tình yêu và sự yêu thương con người. Đó cũng chính là cung bậc đẹp nhất cho riêng mình, không riêng gì với nhà thơ. 

Và tình yêu ấy, phút giây thiêng liêng trong đêm giao thừa ấy đã được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc cất lên thành khúc ca Xuân, như một lời thầm thì về hạnh phúc, về tình yêu với những khao khát đời thường, để lại nhiều dấu ấn trong đời sống âm nhạc, vẻ đẹp hài hòa thơ nhạc trong bài thơ tình nhiều cung bậc giao thừa...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo