gió qua chiều tóc xanh
cây thu mình ngắn lại
sợ mùa đông cồng kềnh
Những đào he hé nụ
đã khoác màu cô dâu
sợ hoa xoan lầm ngõ
mây về tím chân cầu
Người đi như tuổi trẻ
im lặng cũng theo đi
chợt bóng câu cửa sổ
nhắn với đông điều gì
Tôi ngồi ở trong phòng
nghe ngoài xa gió gọi
mưa dắt nhau vào xuân
gửi tình cho lá mới.
Bình luận (0)