Rồi mẹ ngập ngừng không nói nữa. Ông ấy đứng dậy rời khỏi phòng khách. Mẹ im lặng. Tôi nằm bên trong phòng kế, vẫn lười chưa chịu rời khỏi chăn êm nệm ấm. Tôi đoán biết, hẳn ông ấy sẽ không để ý lời mẹ vừa thốt ra đâu. Mẹ rất hay nằm mơ, những giấc mơ đầy sắc màu. Mẹ cũng thích kể về giấc mơ của mẹ với một ai đó. Ông ấy thì thỉnh thoảng có nghe một cách phớt lờ. Tôi dợm nghĩ, "khả năng là ông ấy bận đi hoang bên ngoài những giấc mơ của mẹ".
Sáng, sau khi thức dậy vệ sinh cá nhân xong, quý ông thay đồ tươm tất, dắt chiếc xe máy ra cổng, rời đi, như thời trẻ tuổi, và ít khi ngoái đầu lại. Mẹ đang cắm cúi phía sau cái bếp than, chụm miệng thổi lửa, nấu ấm nước sôi đổ vào chiếc bình tích, vừa pha trà buổi sáng cho nội, vừa có sẵn nước lọc ấm khi nội cần. Thỉnh thoảng tôi quan sát mẹ ngẩn ngơ nheo mắt nhìn khói lãng đãng bay qua mấy song thép đen xỉn ở hiên sau bếp. Khói về trời.
Gió buổi sáng lay nhẹ đùa giỡn cả trên mái tóc điểm sương của mẹ.
Mẹ thấy tôi lững thững mắt nhắm mắt mở bước ra, mẹ lại lẩm bẩm về giấc mơ mẹ định nói sáng nay với ai đó. Nhưng quý ông đang sốt sắng quần áo rời đi như thời trẻ tuổi, mẹ im bặt. Tôi tò mò hỏi mẹ, "mẹ nằm mơ thấy gì hả mẹ?" Tôi cũng là đứa thích được nằm mơ. Có khi giấc mơ là một câu chuyện, một chuyến phiêu lưu trong dòng thời gian đặc biệt, ở đó người ta không cần phải phân rõ quá khứ hiện tại hay tương lai. Nhưng giấc mơ cũng có hỉ, nộ, ái ố, có khóc cười, có sự sợ hãi. Rồi, tôi cũng lẩm bẩm một mình như mẹ, "sợ hãi, chính nỗi sợ hãi khiến con người rơi vào những cảnh huống, những mộng mị không thể nào thoát ra được".
Tiếng lửa reo tí tách trong lò than. Thời buổi này ai cũng dùng bếp gas. Chỉ có mẹ vẫn không thể thiếu được ngọn lửa ấm áp từ bếp than, bếp củi. Thật tình, mẹ tiết kiệm điện, gas. Lương công chức quèn, khi đi làm cũng như về hưu của mẹ không thể đuổi theo cái mũi tên đi lên mà hiếm khi đi xuống - điện nước hằng tháng. Tôi lẩn thẩn nghĩ ngợi, ngoái đầu nhìn lại, đã thấy mẹ tất tả xách ấm nước lên nhà, không kịp kể lại giấc mơ cho tôi.
Tôi cũng có một giấc mơ. Nhưng thôi, tôi không muốn kể. Những giấc mơ đôi khi rất đẹp, đôi khi rất buồn, đôi khi chỉ là nỗi ám ảnh. Tôi muốn sửa soạn quần áo tươm tất ra phố cuối tuần để làm một ly cà phê sáng theo thói quen.
Tôi lên nhà, thấy mẹ đang ngồi nhấp từng ngụm trà trong một chiếc tách nhỏ đã xỉn màu cùng với nội. Khung cảnh ấy nhìn thật lạ mắt, thật kỳ diệu. "Giá như, quý ông cũng có mặt ở đó", tiệc trà sẽ rất trọn vẹn. Hay giá như quý ông chịu khó ngồi lại lắng nghe mẹ kể về giấc mơ của mẹ, (hoặc bà nội cũng có những giấc mơ muốn được kể thì sao?). Nhưng quý ông không ở đó. Mẹ đưa tách trà lên môi nhấp khẽ, bà nội cũng vậy. Hai người đàn bà như hai nửa chênh vênh của quá khứ và hiện tại nhìn khói trong tách trà, tìm một cái bóng của người đàn ông lạ.
"Mẹ, có muốn ra phố với con không?"
Mẹ nhìn sang tôi, rồi ngoái lại phía bà nội đang cắm cúi với khay trầu. Tay sờ vào ấm trà, mẹ nói: "Mẹ ở đây chêm trà cho nội, nước sắp nguội rồi".
Đã lâu, tôi không thấy quý ông chủ động chở mẹ ra phố ngày cuối tuần. Mẹ tôi cũng trầm ngâm, ít nói hơn. Ông ấy đang hồi xuân. Mẹ thì mất hết tuổi xuân cho những tháng năm tất bật cơm áo, chồng con. Đến tuổi nghỉ ngơi, lại chạy đi chạy lại với cháu. Đứa thứ nhất sinh, đứa thứ hai sinh, và bây giờ là đứa thứ ba, sinh đôi, mẹ càng vất vả hơn nữa.
Tôi ra khỏi nhà. Phía sau lưng tôi, cánh cổng khép lại. Tôi thấy nụ cười bình thản của mẹ lấp lánh trong ánh nắng ấm áp buổi sớm. Tôi biết, mẹ đã chọn được nơi an trú cho tâm hồn mình. Mẹ không cần phải ra phố với một quý ông hững hờ, hay là với tôi, mẹ chỉ muốn ngồi xuống bên nội, im lặng nhấp từng ngụm trà buổi sáng sớm.
"Hạnh phúc mà con người cần tìm kiếm có khi rất gần, nhưng không phải ai cũng đủ sáng suốt để nhận ra", tôi vừa nhấn tay ga vừa nghĩ. Phố sáng nay hơi lạnh thì phải. Tôi dừng xe ở ngã tư ngơ ngác, rẽ qua góc cua này sẽ đến quán cà phê quen thuộc, mà tôi vẫn một mình nhẩn nha nhấp từng giọt đắng chát vừa đọc một cái gì đó. Nhưng phía trước tôi, chiếc xe đó, bộ quần áo đó, nụ cười hớn hở của kẻ thường xuyên vắng mặt trong nhà tôi. Sau lưng là một người đàn bà lạ hoắc, phấn son nhòe nhoẹt bóng nhẫy. Bà ta hơi đẫy đà so với mẹ thì phải? Quý ông thật là tình tứ, da mặt đã xâm xấp nếp nhăn cười rạng rỡ.
Đèn xanh bật lên, tôi đánh tay lái rẽ nhanh vào góc đường và dừng lại trước quán. Bỗng dưng, tôi không muốn bước vào, không muốn ngồi xuống góc quen gọi tách cà phê Arabica thường uống nữa. Tôi chỉ muốn quay xe về nhà, nhấp ngụm trà xanh với nội và nghe mẹ kể về một giấc mơ.
Tôi nhấn tay ga. Gió khẽ hất qua, vài sợi tóc mai bay ngang mặt. Tôi nhớ giấc mơ của tôi đêm qua, về một bầy cá mập thi nhau quẫy đạp dậy sóng trên biển. Tôi chới với ở giữa, như một miếng mồi ngon. Bọn cá mập vờn qua vờn lại, đứa nhe nanh, đứa sùng sục đôi con ngươi lạnh lẽo xám ngoét. Ít khi tôi nằm mơ những giấc mơ khủng khiếp như vậy. Tôi nghĩ về người đàn ông với bộ quần áo tươm tất ở ngã tư ngớ ngẩn, cùng với người đàn bà bóng mượt sau xe. Hẳn là quý ông ấy không còn nhớ đường về nhà. Ngày xưa, sau khi rời đi vẫn khật khưỡng pin còi trước cửa vào lúc trời tối. Giờ tỉnh, thì lại khác. Những cơn say chẳng bao giờ giống nhau.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Tôi nghĩ về giấc mơ của mẹ, thắc mắc tự hỏi, chẳng biết mẹ có còn muốn kể cho ông ấy nghe nữa không? Hay là mẹ nuốt mất giấc mơ ấy vào trong, để nó trôi tuột xuống lòng đại dương thăm thẳm nào đó, để sáng sáng cặm cụi bên bếp lửa, cặm cụi nấu nước, pha ấm trà, rồi ngồi xuống bên nội lặng lẽ. Tôi tự hỏi, "ham muốn và dục vọng của một đời người là những gì, tại sao gần sáu mươi năm vẫn lạc lối và không thể nào buông bỏ được?".
Con đường về nhà, đi qua mấy giàn hoa tím ngắt. Tôi nhớ ai đó nói với tôi, đó là cây hoa tỏi. Đến mùa ở góc đường ấy còn có một cây hoa sữa nữa thì phải. Chúng thơm nghẹn lối đi, ra tới đầu phố rồi vẫn còn vương vấn mùi hương sau lưng áo. Cánh cổng nhà vẫn khép kín. Hôm nay mẹ không ra vườn. Đám rau lang bên hông nhà mới được cơn mưa đêm qua tưới tắm, vẫn xanh non mơn mởn. Mẹ tôi biết quý ông thích ăn đọt rau lang, chấm với mắm ruốc, (thứ mắm chỉ có người ở Huế mới nghiện đến thế), nên đã giâm ít luống xuống mảnh đất bỏ hoang sát nhà. Vậy mà, quý ông ấy lại thường xuyên rời đi, không hề bận bịu điều gì. Có khi cũng đã quên mất đôi bàn tay xương gầy tảo tần của mẹ, quên cả nghĩa tào khang bao nhiêu năm trên mái tóc mẹ đang bạc dần như lòng người vậy.
Tôi thò tay qua khe cửa kéo chốt cánh cổng sắt. Nắng len lỏi xếp hình ô vuông trên nền sân lát bằng màu gạch xám như những mảng đá lạnh. Tôi im lặng lách xe vào. Tiệc trà sáng của hai người đàn bà đã xong. Nội đang loay hoay với các thứ túi lỉnh kỉnh, những đồ dùng nội thích hoặc thỉnh thoảng nội ngồi gõ gõ miếng vỏ cau khô cho mềm ra. Mẹ không có nhà. Từ nhà trên xuống nhà dưới vắng tanh. Bếp than sau nhà vẫn còn um khói, đỏ hồng lửa. Chắc mẹ để ấm nước lá. "Giờ này, hẳn là mẹ lại dắt xe đạp ra chợ xép gần nhà, lựa con cá điêu hồng tươi cho mấy đứa cháu ngoại, kiếm mớ tép khô nấu tô canh đọt rau lang mà ông ấy và nội tôi đều thích rồi" - tôi nghĩ thế.
Dăm ba phút sau. Tôi nghe tiếng cửa kéo. Tiếng gạt chân chống xe đạp. Tôi biết ngay là mẹ. Mẹ thấy xe máy của tôi ở nhà, mẹ vừa xách giỏ thức ăn xuống vừa hỏi vọng từ nhà trên, "sao về sớm thế con?". Tôi ra cửa vừa phụ mẹ xách túi đựng than đen thui, vừa nói: "con muốn về uống trà với mẹ và nội, nhưng hai người tàn tiệc trà sớm quá". Thật tình thì tôi vẫn muốn biết về giấc mơ của mẹ đêm qua.
Mẹ cười, "lần sau muốn uống trà với nội thì phải dậy sớm".
Tôi buột miệng hỏi, "mẹ không thắc mắc ông ấy tại sao thường xuyên vắng nhà ư?". Mẹ ậm ừ rồi im lặng. Tôi không hỏi mẹ nữa. Tôi biết mẹ đã tìm thấy nơi chốn yên tịnh để an trú. Lòng mẹ thanh thản, trái tim mẹ đầy yêu thương và bao dung. Nhưng người đàn ông đó thì vẫn còn quẩn quanh trong vòng xoáy dục vọng của cuộc đời như khi còn trẻ. Tôi lại hỏi tiếp, khi xách túi than cùng mẹ xuống bếp, "Mẹ kể giấc mơ của mẹ đêm qua đi". Mẹ tôi lắc đầu, "thôi con, chỉ là một giấc mơ vớ vẩn".
Hôm sau, tôi ngồi uống cà phê cùng Út, Út thì thầm to nhỏ: "Hai biết gì không Hai, có lần mẹ nói với em về một giấc mơ của mẹ đó?". Tôi nhướng mày, bảo Út tiếp tục. "Mẹ nói, mẹ mơ thấy ông ấy một buổi sáng không rời khỏi nhà, mẹ mơ thấy ông ấy ngồi uống trà với nội và mẹ, mẹ mơ thấy ông ấy ra vườn chăm mấy luống rau lang mẹ vun lên ở mảnh đất bỏ hoang bên hông nhà mình".
Tôi khuấy ly cà phê mạnh tay. Rồi nhấp một ngụm nhỏ, hai ngụm nhỏ, ba ngụm nhỏ tiếp theo. Ly cà phê chỉ còn lưng lưng dưới đáy. Thứ nước màu cánh gián này vừa đủ đắng chát, vừa đủ làm tôi nghèn nghẹn. Tôi thì thào với Út, "uống nhanh rồi về với mẹ".
Bình luận (0)