Ngày còn nhỏ xíu, vẫn không tin bố mẹ mãi ra đi, để lại hai chị em tôi. Cứ mỗi chiều ở trại mồ côi, nhìn những người đến thăm làm từ thiện, gặp phụ nữ nào cũng nghĩ mẹ đang về với con và muốn gọi là mẹ. Hai chị em tôi chẳng biết bố mẹ mình là ai bởi hầu hết những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi này đều như vậy. Tôi chỉ được nghe kể lại rằng bố mẹ đã chết trong một tai nạn giao thông. Họ hàng chối bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng và đã đưa chị em tôi vào trại trẻ mồ côi, khi cả hai còn nhỏ xíu chưa nhận thức được gì; từ đó cho đến nay, chưa hề có một người thân thích, họ hàng nào vào thăm, họ xem như trút được gánh nặng.
Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, hai chị em đã sung sướng biết nhường nào, nhưng điều lo lắng nhất là lấy tiền đâu để học. Vậy là em gái tôi quyết định đỡ đần chị bằng cách cương quyết nghỉ học đi làm, để nuôi tôi học đại học, mặc cho tôi ra sức ngăn cản. Em gái tôi đi làm giúp việc cho một gia đình giàu có nhưng tốt bụng. Gia đình đó là chỗ quen biết với trại trẻ mồ côi, vì họ hay đến đây để làm từ thiện.
Chị em tôi sống chắt mót, tiết kiệm hết mức có thể để vừa đủ số tiền lương mà em gái tôi lĩnh hằng tháng. Những lúc lặn lội khắp nơi kiếm việc làm thêm bằng mọi giá; những ngày đói kém vì thiếu tiền; những chiều mưa, nép vào hàng rào nhìn qua cửa sổ thấy nhà người ta quây quần bên mâm cơm mà quặn lòng nhớ bố mẹ, mong ước một gia đình. Những khi trời lạnh buốt, ôm mình co ro trong cái áo mỏng tìm hơi ấm của chính mình mà tủi thân, khóc thầm.
Chị em tôi đã đi qua những tháng ngày khốn cùng nhất rồi lớn lên, tuy không được cuộc sống đàng hoàng nhưng rất cố gắng sống tử tế. Cứ luôn nghĩ bố mẹ theo bước chân chúng tôi trên hành trình hạnh phúc.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Cứ như vậy, em gái đã đi làm nuôi chị ăn học suốt bốn năm đại học mà chưa hề tính toán hay suy nghĩ điều gì. Tôi thương em gái mình sao thiệt thòi quá; suốt một thời xuân xanh đều dành hết cho chị, đời em chưa có một ngày sung sướng. Tôi luôn căn dặn với lòng mình là gắng học rồi sau này đi làm giúp đỡ em. Tôi còn có dự định là sau này khi có công việc ổn định sẽ thuyết phục em gái đi học lại vì đó là ước mơ cháy bỏng của em. Nhưng cuộc đời không như những gì mình mong muốn.
Bấy giờ tôi đã là sinh viên năm cuối và đang có người yêu. Gia đình người yêu thúc giục làm đám cưới khi tôi tốt nghiệp đại học. Nhiều khi tôi tình cờ nghe được những lời nói đùa của một số người với em gái tôi rằng: Đi làm cực khổ nuôi chị ăn học, sau này chị có nghề nghiệp ngon lành còn em thì chẳng có gì hết. Chị học xong rồi đi lấy chồng thì coi như em mất hết vốn. Những lúc như vậy, tôi chỉ thấy em gái cười rồi trả lời lại rằng hạnh phúc của chị cũng là hạnh phúc của em.
Điều tôi băn khoăn nhất là bốn năm nay em gái tôi đi làm giúp việc chắt chiu nuôi chị ăn học, chưa hề có một đồng vốn nào cho riêng mình. Có phải tôi đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình. Một hôm, em thông báo rằng ông bà chủ nhà em đang giúp việc hỗ trợ vốn cho em sang lại một cái quán nhỏ. Em dự tính ban đầu chỉ kinh doanh món ăn điểm tâm với vài cái bàn, dần dần ổn định sẽ mở rộng quy mô.
Tôi cũng không ngờ rằng nhờ giúp việc nhà mấy năm trời mà em có kỹ năng nấu ăn. Vốn dĩ là người biết để ý tới khẩu vị từng người trong gia đình ông bà chủ, thuộc hàng khó tính nên em rất chịu khó để ý tới khẩu vị của từng thực khách, thuộc vùng miền khác nhau.
Sự tinh tế trong các món ăn của em có sức lôi kéo đặc biệt khiến khách hàng càng lúc càng đông. Mỗi quán ăn đều có một kiểu kinh doanh riêng, một "gu" riêng và một lượng khách hàng rất riêng. Em luôn mong muốn món ăn không chỉ để ăn ngon, mà còn đem lại niềm vui cho khách hàng thân yêu của mình.
Thấm thoát hai năm trôi qua, tôi vẫn là một bà mẹ bỉm sữa bình thường. Còn em, từ chủ một quán ăn nhỏ giờ đã là chủ một nhà hàng kinh doanh ẩm thực. Em còn nhờ tôi giúp quản lý kinh doanh. Với năng lực quản lý đã được học, tôi nhanh chóng giúp nhà hàng của em có nguồn thu tăng lên, lợi nhuận nhiều hơn. Tôi còn kêu gọi bạn bè góp vốn nâng cấp, mở rộng thành nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố.
Hôm hai chị em tôi ngồi trước màn hình tivi xem đoạn phim phỏng vấn cô chủ nhà hàng, nghe em tôi nói khi kết thúc bài phỏng vấn: "Có được thành công như ngày hôm nay, một phần lớn nhờ vào sự quan tâm ủng hộ của chị gái…", tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng và quá đỗi tự hào về em. Trong cái rủi sẽ có cái may. Tôi đã nhận ra mình đang có được một người em gái đáng trân trọng…
Bình luận (0)