Hiện tượng thơ Nguyễn Phong Việt

Tin mới

14/02/2018 10:50

Nguyễn Phong Việt đã lập "kỷ lục" về số lượng thơ bán ra, hơn 120.000 bản in chỉ… 6 tác phẩm, trở thành hiện tượng lạ trong văn chương.

Kéo lãng mạn gần với hiện thực

* Phóng viên: Xin chào Nguyễn Phong Việt! Xứ sở "hoa vàng trên cỏ xanh"quá lãng mạn đã sinh ra một tài năng thơ dạt dào tình cảm như anh. Con đường đi đến thi ca của Việt bắt đầu thế nào?

- Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Tôi là con út trong một gia đình có đến 7 anh em trai. Trong nhà có vài người anh mê đọc sách báo tuổi học trò nên từ nhỏ tôi đã tranh thủ mượn xem ké. Dần dà, tôi hay có suy nghĩ theo kiểu: "Ủa, mấy bài thơ đăng trên báo cũng dễ viết, sao mình không thử sức, biết đâu được "lên sóng", vừa có tiếng mà vừa có… tiền để xài". Thế là, tôi lục lại mấy cuốn tập còn dư giấy trắng, tự cắt ra rồi đóng thành một quyển riêng. Và cuốn tập ấy là tác phẩm viết tay đầu đời.

Những bài thơ mở hàng tôi sáng tác vào những năm 1993-1994, khi ấy mới 13-14 tuổi, chủ yếu về đề tài học sinh, sân trường. Một bài thơ đăng nhận vài chục ngàn đồng nhuận bút là khoản tiền khổng lồ với một cậu học sinh tỉnh lẻ Phú Yên như tôi. Tôi còn nhớ như in ăn ly chè chỉ tốn 200 đồng thì đủ thấy số tiền nhuận bút kia "khủng" thế nào. Từ đó, tôi xem việc viết lách cũng giống như mình tự làm thêm để đỡ đần ba má mà không phải xin tiền gia đình lúc mua đồ dùng học tập hay là tiêu vặt.

Hiện tượng thơ Nguyễn Phong Việt - Ảnh 1.

Độc giả chụp ảnh với nhà thơ Nguyễn Phong Việt và tác phẩm của anh

*Thơ Nguyễn Phong Việt không dễ đọc, cách gieo vần tự do có hơi hướng của văn hơn là thơ mà sao giới trẻ phát cuồng đến vậy? Phải chăng nội dung chuyển tải của những bài thơ đánh đúng vào tâm lý của các bạn trẻ hiện nay?

- Đúng là nhiều khi tôi vẫn nghĩ những gì mình viết kiểu là "đứa con lai" giữa thơ và văn. Tôi thường theo cảm xúc và cứ thế để cảm xúc dẫn dắt mình đi. Mỗi bài thơ của tôi thì 2 câu mở đầu bao giờ cũng quan trọng nhất vì nó quyết định việc tôi có đủ cảm xúc để viết hết câu chuyện hay không. Còn 2 câu cuối là 2 câu khó nhất vì bao giờ tôi cũng muốn chốt lại câu chuyện theo hướng gợi mở.

Tôi may mắn làm báo từ 15 năm nay nên góc nhìn về cuộc sống của tôi thực tế và trần trụi. Tôi đưa hiện thực ấy vào thơ, kéo sự lãng mạn lại gần hơn với đời sống thật nên có lẽ điều đó khiến người đọc luôn thấy mình ở trong đó, thấy những câu chuyện mà tôi viết ra đều có thể gặp từ thế giới xung quanh chứ không phải là sự tưởng tượng hay xa lạ.

Có những niềm riêng làm sao nói hết

* Mỗi tập thơ của Việt cứ như một lời đúc kết, chiêm nghiệm từ cuộc sống. Cuộc đời Nguyễn Phong Việt chẳng lẽ nào… đau đớn đến vậy sao?

- (Cười to). Thật ra trong con người tôi theo cách nào đó có nhiều con người khác nhau. Tuy nhiên, tôi chia tách điều này ra rất rõ ràng. Tôi từ bé vì sinh ra trong gia đình toàn là đàn ông nên hay giữ những nỗi niềm trong lòng mình, rồi thành thói quen. Và con người văn chương của tôi chính là chọn cách viết các nỗi niềm ấy gửi xuống trang viết thay vì là nói ra. Tất cả tác phẩm của tôi phần lớn đều đến từ trải nghiệm cá nhân, một số khác là chất liệu của thế giới xung quanh và tôi ghi lại qua lăng kính của mình. Đến thời điểm này, cả 6 cuốn sách đều đi theo một mạch cảm xúc xuyên suốt. Đó giống như là một hành trình sống và trưởng thành của tôi. Trên con đường ấy, tôi có bạn đồng hành là độc giả.

Hiện tượng thơ Nguyễn Phong Việt - Ảnh 2.

Buổi ra mắt thơ nào của anh cũng chật kín người đọc

"Đi qua thương nhớ" phát hành cuối năm 2012 vẫn là cuốn sách hay nhất cuộc đời. Thật ra tôi vẫn còn viết nhưng tôi nghĩ dù thế nào thì nó vẫn là đỉnh cao của nghề viết lách Nguyễn Phong Việt chạm đến. Vì đơn giản ngày đó tôi chỉ muốn cho riêng mình, cho những tuyệt vọng lẫn hận thù trong lòng. Tôi viết mà không cần biết người khác nghĩ gì. Hầu hết các bài thơ trong tập này tôi đều viết vào lúc nửa đêm về sáng trong suốt 5 năm, từ 2007-2012. Tôi vẫn luôn nói với độc giả là dù có 10 hay 20 năm sau đọc lại cũng vẫn còn nguyên cảm xúc. Bằng chứng là đến giờ, mỗi năm, sách gần như đều tái bản và số lượng bản in ít nhất cũng khoảng 80.000 bản in.

* Không chỉ giỏi làm thơ, anh còn nổi tiếng về phương thức bán sách, tiếp thị cho sách. Bà xã có giúp đỡ gì cho anh trong việc sáng tác và quảng bá thơ?

- Tôi làm báo từ rất sớm nên cũng khá chủ động trong việc hoạch định các kế hoạch cho cuốn sách một cách tốt nhất. Tuy nhiên, dù tôi có giỏi đến đâu mà nội dung cuốn sách dở thì cũng chẳng làm được gì. "Có thực mới vực được đạo", tôi vẫn tin là thế.

Tất cả các cuốn sách thì bà xã tôi, cũng là đồng nghiệp, hỗ trợ việc bán sách. Gần nhất như cuốn sách "Sao phải đau đến như vậy", tôi thực hiện chiến dịch bán sách trên Zalo. Toàn bộ lợi nhuận đều góp vào quỹ từ thiện Cầu Vồng - Rainbow Foundation. Mỗi tập thơ của tôi là một hành trình sống về cảm xúc nội tâm và sự trưởng thành. Năm sau cũng vào mùa Giáng sinh, tôi sẽ phát hành tập thơ "Chỉ cần tin mình là duy nhất" và theo cách nào đó, tập thơ này có thể là tập cuối chốt lại hành trình đã bắt đầu từ "Đi qua thương nhớ".

Anh nghĩ gì về thơ trẻ và nhà thơ trẻ hiện nay? Cuộc sống tất bật có làm thui chột những ý tưởng mới cho thi ca và nhà thơ phải làm gì để có thể tồn tại và thơ… bán chạy?

- Tôi nghĩ thơ hiện nay so với nhiều năm trước đã sôi động hơn cả về số lượng người viết lẫn tác phẩm. Rất nhiều tập thơ đã đến với công chúng và có đời sống riêng chứ không chỉ in ra rồi tặng. Đó là niềm vui của một người cầm bút vì thấy được sự vận động của những người cùng thế hệ với mình.

Cuộc sống tất bật làm thui chột những ý tưởng mới về thơ ca thì tôi nghĩ sẽ không bao giờ. Sự bộn bề đôi khi lại là chất liệu tuyệt vời để thơ có thể đi sâu vào cảm xúc bên trong con người hoặc là những hệ giá trị trong một thời đại sống mới, khác hoàn toàn so với trước. Để thơ có thể tồn tại và bán chạy thì chỉ có một cách là: Thi nhân ơi! Hãy làm thơ hay đi! Chỉ có thơ hay thì độc giả mới đón nhận và có đời sống dài lâu.


Bài, ảnh LÊ CÔNG SƠN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI