Vết nám da hằn lên đôi má lấm tấm mồ hôi của họ, hằn lên cả sự ghê gớm trong lời nói liên hồi ganh đua. Sân ga trở nên chật chội bởi những âm thanh hỗn tạp.
Minh nhìn sang bên phải, phía đằng Tây mặt trời sắp lặn rồi. Vài quán nước gần sân ga vẫn lặng lẽ, phía trước người vào người ra. Chuyến về quê lần này, Minh chủ yếu thăm cậu Vinh rồi nghiên cứu xem vườn hoa hồng của cậu có thể chiết xuất thứ mùi hương như loại nước hoa bên Pháp không. Hồi Minh học ở Paris, người ta vẫn gọi anh là "chàng kỹ sư mùi hương".
Một cô gái tên Thương đang đặt chiếc va-li đứng ở hàng nước. Minh nhìn cô gái ấy. Đôi môi cô tô son vụng về, chân đi giày cao gót, thứ giày vải dành cho người khiêu vũ đã cũ mèm. Nhưng nổi bật hơn cả là nét xinh xắn, trẻ trung của Thương.
Phải nói như thế nào về nét đẹp ấy trong cảm nhận của Minh lúc này. Chiếc mũi cao và ánh mắt đăm chiêu như cô gái Pháp, thứ mà anh say lòng ở đó nhưng chẳng thể nào mang về, như mùi hương ướp trọn trong chiếc lọ theo về Việt Nam. Mái tóc Thương màu hạt dẻ, thả dài ngang lưng. Thỉnh thoảng mấy sợi tóc bay bay lên trán cô, lên làn môi và đôi má ửng hồng. Mái tóc màu hạt dẻ cứ ve vãn khuôn mặt Thương như thế khiến Minh không thể kìm lòng mà tiến đến gần cô.
- Xin lỗi! Nếu không phiền, tôi có thể xách chiếc va-li này giúp em đỡ nặng nhé?
Thương hơi bất ngờ với đề nghị lịch lãm của chàng trai trước mặt. Cô nhoẻn miệng cười đồng ý.
Hai người lững thững bước ra ga khi trời vừa sụp bóng tối. Minh nhìn vào Thương, tranh thủ cất lời hỏi cô:
- Em về đâu bây giờ?
- Dạ, em về làng Đặng, cách sân ga này chừng 20 cây số.
Mắt Minh chợt sáng lên.
- Vậy chúng ta đi cùng đường rồi. Em đi cùng taxi với tôi nhé!
Đường từ thành phố về quê buổi tối thật đẹp. Những ánh đèn cao áp thưa dần rồi khuất hẳn theo con đường trải nhựa, qua thị trấn rồi qua cánh đồng quê. Bỏ lại phố thị tấp nập đằng sau, phía trước chỉ hun hút gió và những chiếc xe băng qua thưa thớt. Thương nhìn lên trời, ngắm những vì sao mới mọc. Những ánh sao lấp lánh trên bầu trời nhưng không đủ sáng cho khoảng tối phía con đường trên mặt đất.
Minh lén nhìn Thương khi cô đưa ánh mắt lãng đãng qua ô cửa kính. Lúc này trông cô đẹp quá! Một chút ánh sáng vừa đủ ở đâu hắt vào khiến Thương trở nên xinh đẹp cuốn hút. Đôi hàng mi cong của cô cứ uốn lên thách thức cái lén nhìn trộm của Minh.
Bất giác, Minh không kiềm chế được trước vẻ đẹp đó, anh đặt tay mình lên bàn tay mềm mại của Thương. Thấy tay mình ấm nóng nên Thương ngoảnh lại. Cô không rụt tay ra khỏi bàn tay Minh mà cứ để yên trong đó. Cả hai cứ lặng im, không ai nói với ai lời nào, bàn tay đan nhau ở giữa. Hai người đều suy tư nhìn ra ô cửa kính ôtô, trên con đường phủ dần bóng tối và chiếc xe tiến về phía làng Đặng.
- Sắp tới nhà em rồi này. Nhà em ở cuối ngõ kia.
Thương nói với Minh nhẹ nhàng rồi lại nở nụ cười. Lúc này cô mới rút bàn tay của mình ra khỏi tay anh.
- Em tên là gì? Mai anh qua nhà em nhé?
Thương gật đầu nhè nhẹ, lấy trong ví ra một tấm danh thiếp nho nhỏ có tên và số điện thoại của mình đưa cho Minh. Cô mở cửa xe, ngoái nhìn lại anh. Giây phút ấy, Thương cảm giác như Minh trở nên thân thuộc lắm, thân thuộc như tri kỷ, như quen biết nhau từ tiền kiếp nào đó mà cô không thể định hình nổi.
Minh cũng thế, từ lúc Thương mở cửa bước ra, anh bỗng thấy lòng trống trải mênh mang đến lạ. Minh cảm giác Thương thật gần mà cũng thật xa. Minh nhìn theo Thương, cô đặt bàn tay lên đôi môi, gửi tới anh một nụ hôn gió và quay đầu chạy vào ngõ thật nhanh, khuất sau bóng tối dày đặc cùng tán cây trứng cá sẫm màu gần cột điện.
Minh trở về nhà cậu Vinh. Tắm rửa xong, anh lên giường nằm nghỉ. Cả một ngày với chuyến đi dài nhưng đêm nay anh thao thức không sao ngủ được. Hình ảnh về Thương với vẻ đẹp tranh tối tranh sáng cứ làm anh xao động mãi.
Minh đã ngoài ba mươi tuổi, nếu nói về những cô gái từng đi qua đời anh thì nhiều lắm. Nhưng thực sự chưa một ai Minh gặp mà lại xốn xang trái tim như lần gặp chóng vánh này với Thương. Là tiếng sét ái tình đây chăng? Minh băn khoăn chợt nghĩ và ngắm nghía vầng trăng đêm chưa kịp lặn.
Buổi sáng hôm sau, bình minh mùa thu thật đẹp khi mặt trời ló dạng chiếu tia nắng vàng óng ả xuống cánh đồng hoa nhà cậu Vinh. Những bông hồng ngậm giọt sương đêm còn e ấp chưa muốn nở. Minh hái vài bông đẹp nhất, tản bộ qua con đường đất ngoằn ngoèo tới nhà của Thương.
- Thương ơi!
Tiếng gọi của Minh vang lên từ đầu ngõ. Nghe giọng nói trầm ấm ấy, Thương vội vã chạy ra. Minh đưa bó hồng tươi thắm trước mặt cô gái xinh xắn.
- Tặng em này... Sáng nay anh thấy bàn tay mình lưu dấu một mùi thơm. Anh cứ nghĩ đó là mùi thơm của hoa hồng. Nhưng từ lúc tản bộ đi tới đây, anh mới nhớ ra không phải mùi thơm từ hoa hồng, mà từ bàn tay em.
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Vì hôm qua anh đã nắm bàn tay ấy!
Thương nheo mắt cười, cô dụi dụi bông hồng vào ngực Minh mà thổn thức. Nụ cười của tình yêu tràn ngập hạnh phúc long lanh từ đáy mắt. Buổi sáng mùa thu nơi làng quê, mọi thứ thật thanh khiết và nhẹ nhàng như muốn tan chảy.
- Anh sẽ đợi vườn hoa hồng này chín đỏ mùi thơm. Anh sẽ chưng cất nó thành thứ mùi hương tuyệt hảo như mùi hương làm ngây ngất lòng người ở chốn Paris hoa lệ. Một nhà máy nhỏ sản xuất nước hoa của anh và bố đã được đặt trên thành phố. Anh có hai tháng ở quê để làm thí nghiệm, nghiên cứu mùi hương cho những bông hồng này.
Thương đi bên Minh dưới vườn hồng ngát thơm và chan nắng, nghe anh thuyết giảng về những thứ mùi hương. Minh nói về những câu chuyện xa hoa nơi Paris nước Pháp mà anh từng được sống và học ở đó năm năm. Sự kiêu hãnh và sang trọng thể hiện trên khuôn mặt Minh, thể hiện trong từng lời nói và trong cả thứ nước hoa anh dùng đang lưu dấu trong cơ thể anh.
- Em đã quá chán sự xô bồ của phố thị. Em muốn về quê, làm gì cùng được nhưng sẽ không lên thành phố nữa.
Thương cũng từng có ý định học xong và ở lại thành phố làm việc. Rồi ba năm trôi qua, thời gian chưa đủ dài nhưng đủ để Thương nhận ra thành phố không thuộc về cô. Thương cảm thấy chán ngắt nơi phồn hoa đô hội ấy. Ngoài khuôn mặt lạnh tanh trong công sở, mọi người luôn giữ ý với nhau, Thương thấy đâu đâu cũng sặc mùi toan tính.
Thế nên, cô nhất định về quê. Thương rất thích văn học, cô sẽ viết những điều mình yêu thích; sẽ cùng mẹ ra đồng, cùng bố trò chuyện mỗi tối, nghe tiếng dế trong khu vườn thủ thỉ mỗi đêm... Đó chẳng phải hạnh phúc sao?
Minh nghe những điều Thương nói, dù cũng thích làng quê nhưng thành phố đối với anh cuốn hút hơn nhiều. Minh cảm thấy mình thực sự có cảm tình với Thương mất rồi. Anh nắm tay cô, bàn tay thơm hôm qua còn lưu dấu. Hai người đứng giữa vườn hoa hồng, cứ thế mà hôn, mà say. Thứ men tình ngất ngây trong buổi sáng mùa thu hôm ấy, đôi tình nhân trẻ như bức tranh in vào tầm mắt của nữ thần tình yêu đến mênh mang dịu dàng.
Những ngày sau và cả nhiều ngày sau nữa, trên con đường đất từ nhà cậu Vinh tới nhà Thương, Minh thường men theo lối cỏ mà đi đến mòn vẹt dấu giày. Anh vẫn thường hái một vài bông hoa hồng đẹp nhất khu vườn để tặng cô. Thương lại dụi dụi cánh hoa hồng vào ngực Minh. Hai người lại cùng nhau đến vườn hồng.
Minh hái đầy một giỏ hoa đang nở vào độ viên mãn nhất, lúc này cũng là lúc hương thơm của hoa hồng bung tỏa nhiều hơn. Minh đặt giỏ hoa hồng vào phòng làm việc của mình, một phòng thí nghiệm nhỏ với những ống thủy tinh khử trùng sạch sẽ.
Cả một giỏ hoa hồng đầy ắp sau đó chỉ còn lại vài giọt tinh chất đặc sếnh, đựng trong chiếc ống thủy tinh nhỏ bằng ngón tay. Minh có vẻ hạnh phúc với thứ mùi hương anh pha chế.
- Mùi hương quả là tuyệt vời, nó như sự kiêu hãnh của chiếc khăn voan thả rơi trong chiều mùa thu ngan ngát gió.
Minh say sưa miêu tả với Thương về mùi hương bên quán cà phê nhỏ ven đường. Còn Thương, cô cũng miên man nói về những rặng ngô xanh mướt ven sông Đuống nhà mình.
Ở làng Đặng, một ngôi làng thuần nông, người dân thường chở những đụn cỏ to đùng trên chiếc xe trâu trong buổi chiều chầm chậm trôi. Trên bãi bồi phù sa quanh năm tươi tốt là nơi tuổi thơ của Thương ngụp lặn ở đây. Cô yêu quê hương nhiều lắm, một tình yêu trọn vẹn, đã yêu rồi chẳng muốn rời xa. Người ta cho Thương là bảo thủ cũng được nhưng hạnh phúc là do chính mình lựa chọn.
Minh và Thương yêu nhau đắm đuối nhưng quan điểm về thành phố và vùng quê của mỗi người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Minh kiêu hãnh với mùi hương và phố thị. Thương dịu dàng với những chiều hè hoàng hôn rụng xuống chân đê.
Đến ngày Minh phải rời nhà cậu Vinh, dự án của anh còn rất dài. Minh nắm chặt bàn tay Thương khẽ nói:
- Thương! Nếu em đi cùng anh về thành phố, anh sẽ xin phép bố mẹ cưới em.
- Em sẽ không về thành phố theo anh đâu! Nơi ấy không thuộc về em.
- Vậy còn việc chúng ta yêu nhau thì sao?
- Em không biết...
Thực ra, Thương luôn hiểu rằng thân phận của cô và Minh khác xa nhau. Nhà Minh giàu có nức tiếng Hà Thành, chuyện tình của anh thì dài như thế kỷ. Một cô gái nào đó sẽ hợp với Minh hơn.
Minh vuốt vài sợi tóc mai còn vương trên gò má Thương và ân cần:
- Em cứ suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Anh phải về lại thành phố thu xếp công việc, hãy đợi anh!
Buổi chiều mùa thu không có nắng, cơn mưa giống như mùa hạ cũ ở đâu ghé sang giăng mành trắng xóa những giọt rơi. Thương đứng dưới gốc cây trứng cá cạnh cột điện, mái tóc hạt dẻ của cô ướt đẫm. Minh ôm trọn Thương vào lòng. Hai thứ mùi hương từ làng quê thanh bình phảng phất cùng mùi hương sang trọng nơi phố thị đan quyện vào nhau.
Minh đi khuất ngõ, nơi Thương đứng cùng cơn mưa vẫn còn lưu lại đâu đây chút hương thơm.
Bình luận (0)