Con người vẫn phải mò mẫm trong bóng đêm và tầm nhìn chỉ thu hẹp trong cái nhìn thấy được của đôi mắt. Không có lao động cũng sẽ không có tình yêu bởi không thể nuôi dưỡng được tình yêu thương. Không lao động cũng không thể có lòng tự trọng và được tôn trọng.
Không có lao động cũng không có cả Tổ quốc, không lưu giữ được những điều thiêng liêng, không ký ức, không có những tháng ngày phía trước...
Lao động với nhiều hình thức, nhiều cấp độ với hiệu quả khác nhau, thành quả khác nhau. Việc làm và lao động nhiều khi là một, lắm khi lại không là một. Có người có việc làm nhưng lại chưa thể nói đó là người thật sự lao động. Có người không có việc làm ổn định nhưng lại tìm cho mình sự ổn định trong tư thế của người hữu dụng, người tìm ra việc và người không chịu thảnh thơi trong nghèo khó, không cam lòng thấy gia đình mình, người thân mình chịu cảnh khốn khó.
Lao động nào cũng thật đẹp khi tạo được cho mình, cho gia đình mình một đời sống độc lập về tài chính, không phải lệ thuộc, không sống hèn hạ bợ đỡ. Lao động miệt mài, cần mẫn...sẽ mở ra cơ hội, con đường và mở rộng những chân trời... Ở đó không dung nạp kẻ chây lười chỉ "nằm chờ sung rụng". Tôi nhớ có lần mình nói với đứa cháu "bà ngoại thích nhất 2 từ "nỗ lực". Đứa cháu lên 5 hỏi lại: "Vậy bà ngoại ghét nhất từ gì?". "Lười biếng!" - tôi trả lời.
Làm bất cứ việc gì cũng nỗ lực từng chút một thì việc sẽ tốt hơn và người nỗ lực cũng sẽ tìm thấy niềm vui. Niềm vui ấy khiến đôi chân vững bước, khiến cả thử thách cũng song hành.
Lao động nỗ lực sẽ tạo được niềm đam mê. Đam mê tạo ra năng lượng tích cực. Năng lượng ấm áp này góp phần đốt cháy sự chây lười đều có nơi mỗi người.
Ai cũng sở hữu ngần ấy thời gian. Và ai cũng sẽ có mặt trên đời với cái quỹ thời gian giới hạn mà tạo hóa ban tặng. Ngủ nhiều hơn, ngủ ngon hơn thì cứ ngủ. Chơi nhiều hơn, vui nhiều hơn hãy cứ vui. Miễn là nỗ lực và nỗ lực ngay cả khi được phép nghỉ ngơi. Niềm vui lớn hơn có lẽ là niềm vui trước thành quả lao động của chính mình; thành quả đó không chỉ dành cho riêng mình.
Bình luận (0)