Lời nói bật lên theo tiếng nấc không dứt trong cổ họng của nó. Người đàn ông mà mẹ nó sắp lấy làm chồng đi lại trên sân, vẻ mặt đầy bối rối. Những câu hội thoại đứt quãng giữa hai người chìm vào màn đêm tối om. Chỉ có tiếng nấc của nó cứ nghẹn ngào trong cổ, buồn đau và tuyệt vọng.

Mùa hè tới, nó tròn mười tuổi. Nó từng có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ trên thị trấn. Nhớ những ngày bố cõng nó đi dọc con đường mương, hai bên đường có rặng xuyến chi mọc um tùm. Bố rẽ vô quán giải khát mua cho nó thứ nước khoáng ngọt ngào màu xanh đỏ, uống vào mát lạnh cả người, tan đi cái nóng mùa hè đang bỏng rát.

Thế rồi, bố yêu người đàn bà khác, không trở về căn phòng nhỏ ở khu tập thể, nơi gia đình nó từng có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau. Mẹ nhớ bố nó khóc ròng, bao đêm không ngủ. Nhớ ngày trời mưa, mẹ dắt nó ra phía bờ rào khu tập thể, nơi những nhánh hoa huỳnh anh màu vàng bám rào leo lên nở hoa tuyệt đẹp. Nó yêu màu vàng mơ phai ấy biết bao. Nó còn nhỏ nên không cảm nhận được nỗi buồn đau của mẹ. Mẹ nó cứ nhìn ra xa ngóng chiếc xe đạp màu xanh đi về phía hai mẹ con. Dòng nước trên đường bắn lên tung tóe mỗi vệt bánh xe bon qua. Chẳng có chiếc xe nào rẽ vào con đường ấy, chẳng thấy bố nó đi về. Mẹ nắm tay nó trở về căn phòng vắng. Nó bi bô hỏi mẹ tên những loài hoa ven đường. Mẹ lặng im không nói. Nó nhìn lên khuôn mặt mẹ, thấy một nỗi buồn giấu sau dòng nước mắt chỉ chực trào ra.

Từ hôm đó, mẹ không dắt nó ra phía bờ rào đầy hoa huỳnh anh nở vàng ngóng bố trở về nữa. Mẹ đồng ý ký vào tờ đơn ly hôn để giải thoát cho bố nó. Người ta có thể níu kéo tơ, mành chứ làm sao có thể níu người đã hết tình cảm, đã chẳng còn yêu mình.

Ngày ra tòa ly hôn, nó thấy bố đã đến từ sáng sớm. Bố ngồi trên chiếc ghế gỗ dài phía cuối phòng. Bố đưa tay vẫy, đón nó vào lòng. Bố cọ bộ râu cưng cứng vào má nó nhồn nhột. Bố dạy nó cách tết hình ngôi sao vàng năm cánh từ chiếc dây thun. Dây thun đứt, bật vào ngón tay cái của nó. Nó khóc, bố bế lên cưng nựng. Lúc dựa vào vai bố, nó nhìn thấy người phụ nữ khác cũng cùng đi đến tòa với bố, ngồi ở phía trong góc. Cô ấy rất xinh, xinh hơn mẹ nó.

Buổi trưa mùa hè trời nắng như đổ lửa. Tòa án đã giải quyết xong, nó ngồi cùng mẹ. Mẹ nó buồn bã gục mặt xuống bàn. Nó nhìn theo bố đang đi cùng cô gái xinh xắn đó. Bố nó đi qua cây bằng lăng rủ những cành hoa màu tím trên sân cạnh tòa án rồi mất hút qua bức tường rêu xám. Mẹ đứng dậy, dắt nó ra lấy xe rồi trở về khu tập thể. Nó vẫn kịp nhìn lên phía trần nhà phòng xử án, có con nhện vẫn miệt mài giăng tơ trên đó. Một khung cảnh bình yên giữa cuộc đời đầy sóng gió; nơi tòa án này, biết bao cuộc hôn nhân đã được chứng nhận sự vỡ tan.

Trong căn phòng vắng nơi khu tập thể, mọi người an ủi mẹ nó nhiều lắm, rằng "thua keo này bày keo khác", biết đâu tương lai sẽ gặp người đàn ông tốt hơn bố. Nhưng lúc này đây, mẹ đang tan nát cõi lòng. Mẹ xếp tỉ mỉ những bức thư tình đã cũ, những lá thư lần đầu hò hẹn với bố, những lá thư chan chứa tình yêu thương... Vậy là kết thúc cuộc hôn nhân vỏn vẹn năm năm trời.

Nó theo mẹ sang xưởng mộc bắt đầu công việc mới. Mẹ sẽ nấu ăn cho những chú thợ mộc nơi đây. Nơi ở mới thật thích thú đối với trẻ con như nó. Nó cùng mấy đứa trẻ bằng tuổi hay ra xưởng mộc, ngắm các chú thợ lấy bào sắt tước những thớ gỗ sần sùi thành một miếng gỗ màu vàng, nhẵn bóng. Nó say sưa ngắm những thớ gỗ phẳng, vuốt ve sự lột xác của gỗ. Nó nhặt những phơi bào quăn tít rồi buộc gắn vào một sợi dây, làm thành một bộ tóc xoăn công chúa rất đẹp.

Căn phòng hai mẹ con nó ở có bụi hoa nhài nở trắng những cánh mỏng manh và tỏa ngát hương thơm. Mẹ kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích mỗi đêm, nơi có nàng tiên xinh đẹp. Công việc và cuộc sống mới đã giúp mẹ nguôi ngoai phần nào nỗi buồn cuộc hôn nhân vừa qua. Có hôm, mẹ đèo nó đi qua khu tập thể cũ. Nó nhìn thấy bố đứng ở phía cổng. Bố đưa tay vẫy, nó không vẫy lại. Mẹ phóng xe thật nhanh để khuất tầm nhìn của bố. Trong lòng nó thắc mắc một câu hỏi "sao chẳng thấy bố đến thăm mình?". Nhưng nó cứ để thắc mắc ấy lặng im thế thôi, không hỏi mẹ.

Mẹ đi lấy chồng - Ảnh 1.

Thời gian cứ hối hả trôi qua, xuân - hạ - thu - đông rồi lại xuân. Bụi hoa nhài cạnh phòng mẹ con nó vẫn nở ngát hương thơm. Dạo này, mẹ nó có người đàn ông hay đến chơi mỗi tối. Chú ấy ít nói, có mái tóc xoăn và vầng trán cao. Nó thấy mẹ yêu đời hơn. Thỉnh thoảng, mẹ chống tay vào cằm, nhìn lãng đãng ra ô cửa sổ và nghĩ ngợi, đôi khi lại nhoẻn miệng cười một mình. Có hôm, lúc nó đang tết tóc cho con búp bê bằng nhựa, mẹ hỏi:

- Na! Con có đồng ý cho mẹ đi lấy chồng không?

Nó lặng im hồi lâu không trả lời. Hôm trước về quê, ông ngoại có bảo nó rồi. "Mẹ cháu còn trẻ, hãy để cho mẹ đi lấy chồng. Na nghe ông ngoại, đừng ích kỷ con nhé!".

- Con không biết, ông ngoại bảo con nên đồng ý cho mẹ đi lấy chồng!

Nó trả lời mẹ như thế sau một hồi dài im lặng.

Thực ra, nó không định hình được việc mẹ đi lấy chồng sẽ thay đổi cuộc đời nó như thế nào. Nó nghĩ rằng cứ đồng ý như lời ông ngoại bảo thì mẹ sẽ vui và cuộc sống hai mẹ con vẫn tiếp diễn như ban đầu, chẳng có gì thay đổi. Nhưng không phải thế. Nó thấy mẹ bận rộn hơn cho việc chuẩn bị đám cưới. Chú kia hay đến với hai mẹ con nó vào dịp cuối tuần được nghỉ phép. Chú ấy là sĩ quan quân đội công tác tại thị trấn này. Vợ chú ấy mất, để lại hai đứa con gái sinh đôi tầm mười tuổi như số tuổi của nó bây giờ. Nhưng khi cưới chú ấy, mẹ phải về quê chồng mãi tít trong Vinh - Nghệ An, một nơi xa quê nó đang sống hàng mấy trăm cây số. Nó không theo mẹ về quê chồng. Nó phải ở lại nhà với ông ngoại và cậu mợ.

Ngày mai, đám cưới mẹ nó diễn ra rồi. Đêm nay, người đàn ông đó lại ngủ ở đây, bên chiếc giường của hai mẹ con nó. Chú ấy gối đầu vào chiếc gối màu xanh có mùi thơm bồ kết của mẹ nó còn vương đâu đây. Nó thấy tủi thân vô cùng. Mọi khi buổi tối, mẹ thường ôm nó vào lòng; nó cũng ôm mẹ, hít hà hương thơm từ da thịt mẹ. Nó hay bảo đấy là một mùi hương rất đặc trưng, thứ hương thơm mà không ở đâu có được, thơm hơn cả những bông hoa nhài màu trắng vẫn âm thầm tỏa ngát mỗi đêm kia. "Mùi mẹ", nó đặt tên mùi hương ấy như thế! Nhưng hôm nay mẹ không ôm nó vào lòng, không kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Mẹ đang ríu rít câu chuyện với người chồng sắp cưới, người mà mẹ cứ dặn nó phải gọi là "ba". Nó khóc và nhận ra thật sai lầm khi đồng ý cho mẹ đi lấy chồng. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, nó chẳng thể thay đổi được điều gì nữa.

Nó tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Mẹ giục nó dậy sớm để còn về nhà ông ngoại, đám cỗ đang diễn ra ở đấy. Nó ngoái nhìn lại xưởng mộc một lần nữa. Nó nhớ biết bao khung cảnh nơi đây. Nơi này đã gắn bó với nó quá nhiều kỷ niệm. Nó hoang mang tự thủ thỉ với lòng mình, sao ngày về quê nội dự đám cưới bố với người phụ nữ khác, nó chẳng thấy buồn mà chỉ thấy nhớ mẹ. Vậy mà đám cưới mẹ lần này, nó buồn, chỉ muốn khóc bất cứ lúc nào. Nó nhớ mẹ ngay cả khi mẹ đèo nó trên xe và đang vòng đôi tay ôm mẹ trên đường về nhà ngoại.

Nhà ông ngoại rất đông người họ hàng đến dự đám cưới của mẹ. Nó cô đơn ngồi buồn xo một chỗ bên chiếc ghế gỗ có lưng tựa. Bữa cơm thật mật, mọi người chúc tụng nâng ly trong tiếng nói cười rộn rã. Mẹ nó trở thành cô dâu xinh xắn bước ra từ phía cửa buồng. Hôm nay, mẹ thật khác với mọi ngày. Mẹ có chiếc nơ màu trắng cài trên tóc, mặc chiếc áo dài màu đỏ để lộ đường eo thon thả. Thỉnh thoảng, mẹ vẫn liếc nhìn về phía nó với ánh mắt ái ngại và buồn buồn. Chiếc ôtô lớn đợi ở đầu ngõ, mẹ theo đoàn người rước dâu đi ra. Nó khóc lóc gào thét thật to. Lúc này, bao nhiêu chất chứa tủi hờn trong lòng nó vỡ òa ra hết:

- Mẹ ơi! Mẹ ở nhà với con! Mẹ bảo mẹ thương con, mẹ thương con thế à?

Nước mắt nó tuôn lã chã xuống tay, rơi trên bàn, rơi xuống đất. Dì Luyến và rất nhiều người ôm lấy nó rồi cũng mếu máo khóc theo. Mắt nó nhòa đi. Tiếng gào khóc của nó không níu kéo được mẹ ở lại. Cả đoàn rước dâu cứ thế đi xa dần rồi khuất cuối ngõ, chỉ còn bụi cúc tần vẫy vẫy theo gió khẽ đung đưa.

Từ hôm mẹ đi về nhà chồng, nó buồn hẳn. Đôi mắt lúc nào cũng ầng ậng nước. Nhìn vào đâu nó cũng thấy hình dáng mẹ trong đó. Chiếc nơ kẹp tóc màu hồng mẹ mua cho nó vẫn còn đây. Bộ quần áo hoa mẹ nó xếp vào ngăn tủ nhỏ hôm trước vẫn còn nếp ly. Nó không dám dỡ tung ra bởi vẫn hy vọng hơi ấm bàn tay mẹ ở đó có khi nào làm nó nguôi ngoai đi nỗi nhớ. Mợ Ngọc ru con nhỏ trên võng. Bầu trời sì sụp cơn mưa lớn, tiếng sấm sét nổ vang trời. Có lẽ đó là cơn mưa cuối mùa hè. Mưa như trút hết những muộn phiền chất chứa cả mùa hè.

"Trời mưa bóng bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai?".

Tiếng mợ Ngọc ru con đều đều theo cánh võng. Nó nhìn ra phía cửa bếp, mưa giăng mành thi nhau rơi xuống. Từng chiếc bong bóng phập phồng nối nhau rồi tan biến chảy theo dòng nước rơi xuống cống, một hàng bong bóng nữa lại tạo thành, nối nhau xoay vòng vòng. Không biết giờ này mẹ đang làm gì, có nhớ đến nó không? Sao mợ Ngọc chẳng hiểu tâm trạng của nó lúc này mà nỡ vô tình ru con những lời ru nghe buồn quá! Nó gục xuống rồi khóc ngon lành. Tiếng mưa thì ồn ào mà tiếng khóc của nó thì nhỏ, chẳng ai nghe thấy và biết nó khóc. Chỉ có những chiếc bong bóng nối đuôi nhau rồi tan biến.

Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Nga