PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ, nhiều năm qua mùa kịch của cố tác giả Lưu Quang Vũ đã trở thành thương hiệu nghệ thuật đặc sắc của Nhà hát Tuổi trẻ.
Một cảnh trong vở "Ai là thủ phạm"
Đối với khán giả yêu sân khấu đương đại cho đến thời điểm này những vở diễn của cố tác giả tài hoa này vẫn hàm chứa các giá trị nghệ thuật, nhân văn, vươn tới những vấn đề nhân sinh và triết học sâu sắc.
Như đã hẹn trước vào mỗi dịp mùa thu về tại thủ đô Hà Nội, mùa kịch "Lưu Quang Vũ" năm nay Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ tái ngộ khán giả cùng những vở diễn tiêu biểu như: "Ông không phải là bố tôi", "Ai là thủ phạm", "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" và "Sống mãi tuổi 17" diễn ra trong tháng 7, tháng 8 qua diễn xuất của những nghệ sĩ tài năng: NSƯT Đức Khuê, NSƯT Hoa Thúy, Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Bá Anh, Quang Ánh, Thanh Bình, Thanh Dương, Nguyệt Hằng, Anh Thơ, Chí Huy, Thanh Tú, Minh Cúc, Đức Anh, Du Ka, Hương Thủy...
"Mỗi vở kịch của Lưu Quang Vũ tại Nhà hát Tuổi trẻ đều mang lại những khát khao sáng tạo của các nghệ sĩ khi đứng trước thách thức làm mới mình trong việc ứng xử với những tác phẩm có tầm vóc, mang đậm tính khái quát điển hình. Chính điều này mà đến mùa kịch khán giả cứ đến xem và bắt gặp chính mình trong từng nhân vật trên sân khấu.
Có khán giả xem vở hàng chục lần vẫn cứ đến xem, họ cổ vũ sự thanh xuân trong diễn xuất của dàn diễn viên trẻ đầy tài năng, cứ tiếp nối từ thế hệ đến với câu chuyện kịch của Lưu Quang Vũ" - PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái nói.
Một cảnh trong vở "Hoa cúc xanh trên đầm lầy"
Vở "Ông không phải là bố tôi" từ kịch bản gốc được viết năm 1988, là một trong những tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của Lưu Quang Vũ. Vở kịch kể về một người đã chối bỏ vợ con, sau bao năm xa cách cùng nhiều biến cố, ông mới quay về tìm lại gia đình. Gia đình ấy một lần nữa đảo lộn trước giông bão của những toan tính, lòng tham.
Tình cảm cha con, mối liên kết ruột thịt mới chớm được vun đắp nay lại đứng trước những tan vỡ, đứt gãy. Sự thấu hiểu, sẻ chia, tình người mà Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm lại từ hơn 30 năm trước vẫn hiện hữu như một chân lý sống.
Một cảnh trong vở "Ông không phải là bố tôi"
Vở "Ai là thủ phạm" kể về đời sống thường nhật của người dân thành thị trong những năm 80 của thế kỷ trước ở Hà Nội, chung quanh những mảng đời nhỏ lẻ ở một khu tập thể có biệt danh "Quân khu Phượng Hà".
Một lớp trẻ sinh ra và lớn lên với nhiều môi trường giáo dục và hoàn cảnh sống khác nhau… đã đưa số phận các nhân vật tới những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời.
Nội dung vở kịch đã phần nào đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi "Ai là thủ phạm?" của những hiện tượng cá nhân tha hóa, tiêu cực nảy sinh trong đời sống hôm qua và cả ngày hôm nay...
Một cảnh "Sống mãi tuổi 17"
Vở "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" vở diễn chứa đựng nhiều yếu tố giả tưởng xoay quanh cuộc tình tay ba giữa Hoàng-Liên-Vân, những người bạn trẻ thân thiết từng có một thời đầy ắp những kỷ niệm với những bông cúc xanh trên đầm lầy giữa miền quê yên ả.
Vở diễn đề cập về những cỗ máy trí tuệ nhân tạo đã và đang thâm nhập ngày càng sâu vào đời sống xã hội, giúp mang đến một cuộc sống tiện nghi, hoàn thiện. Nhưng có khi chỉ bằng lát cắt máy móc ấy, con người cũng có thể bước sang một hệ giá trị khác làm xói mòn những điều thiêng liêng, tạo ra các hố sâu trống rỗng trong tâm hồn.
Nổi bật là thông điệp xuyên thời gian mà vở diễn gửi gắm: "Hạnh phúc, mới thực là điều người ta mong mỏi nhất".
Vở "Sống mãi tuổi 17" là tác phẩm sân khấu đầu tay của nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ, lần đầu ra mắt công chúng tại Nhà hát Tuổi trẻ hơn 40 năm trước về hình tượng người anh hùng cách mạng Lý Tự Trọng.
Câu chuyện kịch đưa chúng ta trở lại một thời kỳ oanh liệt gần 100 năm trước khi mà đất nước đang chìm trong ách thống trị của thực dân Pháp, khi mà đời sống nhân dân ta một cổ hai tròng, vô cùng cơ cực lầm than.
"Sống mãi tuổi 17" không những là một vở diễn về tinh thần yêu nước nồng nàn mà còn khơi gợi đến các bạn thanh niên trẻ ngày hôm nay ý chí quyết tâm, không lùi bước trước cho con đường mình đã lựa chọn, trước sứ mệnh mới của thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay và mai sau.
Bình luận (0)