Tôi có lẽ may mắn hơn những người làm công việc văn phòng khi có các chuyến đi trải dài trên dải đất hình chữ S đều đặn như nhịp kim đồng hồ.
Việt Nam là đất nước xinh đẹp với sự đa dạng văn hóa và địa hình. Là một nhiếp ảnh gia, nhịp thời gian của tôi không tính bằng tháng mà bằng các mùa đẹp trong năm. Tháng 1 và 2 - mùa hoa đào Hà Giang; tháng 3 và 4 - mùa hoa gạo chùa Thầy, mùa nước đổ Y Tý; tháng 5 và 6 - hoa phượng nở; tháng 7 - lúa chín trên thung lũng Bắc Sơn; tháng 9 và 10 - mùa nước nổi An Giang, đua bò Bảy Núi, mùa hoa tam giác mạch, mùa vàng trên nương. Cuối năm, hoa mơ, hoa mận nở trắng những sườn đồi Mộc Châu hay cao nguyên Bắc Hà. Tháng 11 và 12 lại rục rịch rủ nhau về làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây chụp cảnh gói bánh chưng ngày Tết cổ truyền.
Nhiếp ảnh gia Khánh Phan
Tôi đặc biệt yêu thích chụp ảnh về cảnh lao động hằng ngày của bà con nông dân và văn hóa Việt Nam qua các lễ hội. Đôi khi tôi nghĩ ra tạo hình đặc biệt dựa trên những chất liệu truyền thống để thêm sự khác lạ đầy sống động cho bức ảnh. Tôi yêu cuộc sống này với đôi mắt của một nữ nhiếp ảnh gia cùng sự mềm mại, tinh tế của cô gái nhiều trải nghiệm và lạc quan trong cuộc sống. Tôi tạo hình tăm hương thành lá cờ Việt Nam, tạo ra những bông hoa lớn bằng cói, bằng hoa súng. Tôi muốn cho người xem thấy sự tỉ mỉ và kỳ công của người làm nghệ thuật nghiêm túc. Ảnh của tôi đi khắp thế giới và đoạt giải cao qua các cuộc thi, treo trang trọng ở nhiều nơi. Mỗi ngày, tôi nhận được tin nhắn từ người yêu ảnh trong nước và quốc tế, họ nói họ yêu mến và hiếu kỳ về Việt Nam. Việt Nam thật diệu kỳ qua ảnh của tôi và đó là nguồn động lực để tôi theo đuổi đam mê này qua năm tháng.
Một năm qua đi với những trải nghiệm trên các vùng miền, đọng lại trong tôi là tình yêu với dải đất này. Tôi thấy hoa nở trên sườn đá, bên dậu thưa; thấy nụ cười của những người lao động trong công việc hằng ngày; nghe tiếng nói cười của lũ trẻ rộn rã từ những nơi thiếu thốn nhất đến những nơi yên ả nhất. Người Việt miệt mài lao động, nuôi dạy con cái, lưu giữ nghề và các giá trị văn hóa truyền thống. Những người có ý chí khác biệt thì làm giàu cho quê hương, đất nước, tạo ra giá trị và mang lại lợi ích cho xã hội. Tôi nuôi dưỡng ước mơ đưa cảnh sắc Việt Nam đi khắp thế giới và cho bạn bè quốc tế biết nhiều hơn về một Việt Nam xinh đẹp, hiếu khách và đầy mê hoặc.
2. Những ngày xuân ở Hà Giang
* * *
Trong năm, tôi đi nhiều, đôi khi đến một vùng đất mới phải mất nhiều ngày cho một chuyến đi dài. Sáng nay, mẹ điện thoại giận hờn nói quên cả mặt con gái. Để theo đuổi đam mê, người thân đã phải hy sinh, lo lắng rất nhiều. Tuy nhiên, mọi người hiểu rằng tôi đang làm những việc thật sự ý nghĩa. Mẹ dặn đi dặn lại: "Tết nhớ qua mẹ sớm. Cả năm đi đâu thì đi nhưng Tết thì về nhà".
Chợ hoa xuân Bến Bình Đông (quận 8, TP HCM)
Khi việc du lịch trở nên dễ dàng, chúng ta có cơ hội đi nhiều nơi và trải nghiệm nhiều vùng đất nhưng trong tim mỗi người, nhà vẫn là nơi tốt nhất thế giới. Những ngày chuẩn bị Tết cùng gia đình, tôi đi chợ đong gạo nếp, chọn thịt ngon, rửa lá dong, quây quần bên gia đình. Em trai tôi gói bánh khá giỏi. Cha tôi lúc còn sống đã dạy em ấy đủ ngón nghề để có thể gói được chiếc bánh chưng vuông vắn, cách buộc dây sao cho đều tăm tắp, cách tính toán nguyên liệu sao cho khi luộc lên, bánh không nở quá to, mất phom. Tôi sẽ phụ trách việc bóc hành, việc này dễ nhưng lần nào cũng bị vị cay xộc lên chảy cả nước mắt. Để muối được hũ cải chua, mẹ tôi phải lựa những cây cải to, bẹ già vừa phải mới giòn, rửa sạch phơi cho héo nhẹ sau đó đem muối. Dưa hành tím để cạnh vài miếng cải chua ăn cùng bánh chưng. Tôi còn biết làm giò thủ khá ngon từ lỗ tai heo bằng cái khuôn mua ngoài chợ.
Mẹ dặn là dặn thế chứ biết tôi chân đi và có quan niệm sống hơi khác. Tôi quan tâm đến sức khỏe, đời sống và niềm vui của gia đình, không cần đợi đến Tết. Người lớn luôn mong muốn con cháu sum vầy trong dịp đầu năm mới. Bữa cơm đầu năm mang ý nghĩa đặc biệt. Mọi người quây quần xắn cho nhau miếng bánh, gắp miếng dưa hành thơm, kể về những điều đã đạt được trong năm qua và chúc phúc nhau một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, tài lộc dồi dào.
Tôi thấy mẹ và em dâu hơi cực vào ngày Tết. Nấu nướng ngày ba bữa, rửa bát đĩa, bận rộn khách khứa chẳng được nghỉ ngơi nên tôi chủ động nói với mẹ: "Chắc Tết con về vài ngày đến mùng 1, sau đó con đi du lịch". Tôi sẽ về thắp hương tổ tiên, soạn cái lễ tươm tất cho bàn thờ của ba, sau đó dành những ngày nghỉ Tết còn lại để chọn một nơi để đi. Tôi muốn trải nghiệm Tết cổ truyền với một vùng đất mới và ghi lại những khung hình đặc biệt. Tôi biết Việt Nam yêu thương của tôi còn rất nhiều điểm đến thú vị mà tôi chưa từng đặt chân. Tôi nuôi dưỡng ước mơ qua năm tháng và thực hiện nó bất cứ lúc nào khi có cơ hội.
Hoa Tết miền Tây về Bến Bình Đông (TP HCM)
Miên man trong dòng suy nghĩ, chợt thấy thương yêu thành phố này nhiều quá. Thành phố luôn vậy, luôn bao bọc và dễ thương với người đến, kẻ đi và người lưu lại. TP HCM cuối năm biết người ta hối hả, mỏi mệt nên càng dịu dàng hơn. Trong dòng đời xuôi ngược, với những lo toan bộn bề sau một năm sắp qua, bạn thương nhớ nơi đâu hãy trở về, ước mơ những gì hãy thực hiện nó. Nếu không có nơi để đi thì về nhà với mẹ.
Bình luận (0)