- Phóng viên: Đêm thơ - nhạc của ông sẽ được tổ chức vào tối 4-9 tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự tham gia của lực lượng hùng hậu các nghệ sĩ tên tuổi. Nhiều người tò mò, điều gì đã khiến ông mang "Vẫn nguyên là nỗi khát" đến với khán giả?
+ Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Tôi quyết định làm một chương trình thơ nhạc để tri ân những người đã rất tử tế với mình trong suốt quá trình sống và thoát hiểm cho tới tuổi 60 này. Tôi đã nhớ tới bài thơ mà tôi từng viết ở đầu những năm 2000. Có thể không giống những người khác lắm nhưng ở tôi, những câu thơ xuất hiện trước rồi cuộc sống của tôi sẽ diễn tiến men theo những ý tưởng mà tôi đã viết, một cách vô thức thôi chứ không phải chủ ý gì.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang lạc quan trong mình vẫn còn rất nhiều phần ngọn lửa của tuổi thanh xuân
Và bên ngưỡng của tuổi 60, sau khi trải qua được cơn bạo bệnh gần như thập tử nhất sinh và những thử thách nhân tình vô cùng khắc nghiệt, tôi đã nhận thấy trong mình vẫn còn, dẫu không nguyên vẹn, nhưng rất nhiều phần ngọn lửa của tuổi thanh xuân, hồn nhiên, khờ khạo, ương bướng…
- Đem thơ ra đọc giữa những đêm nghệ thuật hoành tráng là điều ít người làm được. Điều gì đã khiến ông quyết định làm điều đặc biệt này?
+ Tôi sinh ra vốn có rất nhiều khiếm khuyết bẩm sinh về khẩu thanh, khẩu hình, khẩu ngữ, khẩu khiếu... Và nhớ lại tuổi thơ, hồi nhỏ, tôi từng bị đòn oan rất nhiều vì đã không biết cách nói cho những người xung quanh hiểu đúng và rõ được ý mình muốn diễn đạt.
May mà lớn lên, thơ đã giúp tôi nói ra được những điều mà tôi không thể diễn tả bằng văn xuôi trong đời thường. Và thơ cũng đã giúp tôi làm được những việc như tôi đã làm, dù chưa bao giờ tôi là người được đánh giá thích hợp nhất với những công việc đó. Chỉ những khi không tìm được ai đó thích hợp hơn thì tôi mới được chọn. Và tôi cũng không hề tự ái gì mà nhận lời ngay vì bản tính là một người say mê công việc, tôi không bao giờ từ chối những cơ hội được thử sức mình trong những lĩnh vực mới. Và tôi càng thích thử sức hơn khi người ta nghĩ rằng tôi không thể làm được một việc nào đó.
Trong cuộc sống, cái gọi là thắng thua hay thành bại chỉ là những góc nhìn, quan trọng là trải nghiệm. Nếu ta không leo lên trên đỉnh Everest thì làm sao ta biết được rằng thực ra càng ở trên cao càng tẻ nhạt?!
Tôi đã nói với những bạn cùng tôi thực hiện rằng chúng ta làm chương trình này không phải để mọi người nhớ tới Hồng Thanh Quang hơn mà để mọi người xem xong, sẽ tự yêu thương nhau hơn, tự yêu thương chính bản thân mình hơn và thương cho những nỗi niềm chung của tất cả khi phải sống trong cõi nhân gian này… Tôi tin rằng mục đích này sẽ đạt được. Như người ta vẫn nói, những gì xuất phát từ trái tim chắc chắn sẽ đến được với trái tim…
Nhà thơ Hồng Thanh Quang ngày còn trẻ trong quân ngũ
- Lần này, chương trình có bán vé không? Vì sao ông không một lần thử nghiệm bán vé vào nghe đọc thơ?
+ Nhiều người hỏi mua vé và hỏi tại sao không bán vé. Tôi vốn có tính là, với những ai nghĩ rằng thơ thì phải miễn phí thì tôi rất muốn họ phải trả giá rất đắt để được thưởng thức thơ. Còn những ai muốn trả tiền cho thơ thì tôi lại muốn mang thơ cho họ miễn phí. Thực sự tôi nghĩ rằng người rất yêu thơ không có nhiều tiền, còn những người nhiều tiền, nếu không phải là những người yêu quý cá nhân tôi và thơ tôi, thì họ sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua vé để thưởng thức thơ tôi. Vì thế, trong các chương trình trước đây cũng như trong chương trình "Vẫn nguyên là nỗi khát", tôi chọn phương thức tìm những tâm hồn đồng điệu và những bạn đồng hành.
Thật may là tôi luôn có những người bạn, người thân hiểu và thương tôi, những nghệ sĩ luôn sẵn sàng mở lòng cũng tham gia chương trình… Họ thật đáng trân trọng và biết ơn!
Thơ là những gì quý giá nhất mà tôi có được trong cuộc đời này. Và tôi muốn tặng thơ tôi cho mọi người miễn phí với sự giúp đỡ và hỗ trợ của những người tìm thấy ở thơ tôi những giá trị mà họ trân quý… Cuộc đời đã miễn phí cho tôi quá nhiều phúc lộc, sao tôi lại có thể lấy tiền của công chúng yêu thơ?!
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang, người đàn ông Hồng Thanh Quang bây giờ khác với khi làm các chương trình trước kia như thế nào?
+ Bây giờ tôi có điều kiện để không phải giao tiếp với những người và những việc mà tôi không thích nữa. Khi còn trong cơ chế, bạn bắt buộc phải làm rất nhiều việc mà bạn không thích, vì nghĩa vụ, vì chức trách, vì trách nhiệm… Bây giờ thì tôi chỉ giao du với những ai mà tôi trân trọng và họ cũng trân trọng tôi. Tôi không coi nhẹ ai cả, nhưng tôi biết, tránh "voi" chả xấu mặt nào, nhất là những con "voi" chỉ biết hút bùn lên phun vào thiên hạ…
- Đọc mạng xã hội những ngày này, ông có cảm giác gì?
+ Cái gì mới xuất hiện thì cũng hỗn mang. Sống ở cõi hỗn mang thì mình phải tự rèn giũa khả năng thanh lọc. Thế giới này không phải do chúng ta tạo ra theo ý mình nên chúng ta cần biết cách thích nghi cao nhất để tự bảo vệ mình…
- Quan điểm nghệ thuật và quan niệm về thơ của ông bây giờ có gì khác với trước đây không?
+ Tôi chẳng có quan niệm gì về thơ cả. Tôi viết thơ vì tôi không thể không viết, nó tự nhiên như thở. Bạn có quan niệm gì về việc thở không?! (cười)
- Về tình yêu, giờ đây ông nói về nó như nào?
+ Tình yêu luôn là điều kỳ diệu nhất mà con người có thể có được.
- Xin cảm ơn nhà thơ Hồng Thanh Quang.
Bình luận (0)