Đầu tiên phải nói đến Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau lừng lẫy văn đàn hơn 20 năm qua, một hiện tượng văn chương không chỉ giới hạn một vùng đất. Đồng hương với tác giả "Cánh đồng bất tận" ở Cà Mau còn có Huỳnh Thúy Kiều, rồi xuất hiện trước và sau 2 cây bút này là Đinh Thị Thu Vân (Long An); Diệp Mai, Vũ Thiên Kiều (Kiên Giang); Phạm Thị Toán (Đồng Tháp); Trúc Linh Lan, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Đặng Tuyết (Cần Thơ); Thu Trang, Huỳnh Quỳnh Nga (Tiền Giang); Song Hảo, Thái Hồng, Lê Đỗ Lan Anh (Vĩnh Long); Ngô Thị Thu Vân, Phạm Thị Ngọc Điệp (Bến Tre); Lê Thị Ngọc Nữ, Châu Mộng Thúy (Trà Vinh); Nguyễn Kim Hương (Hậu Giang) và đông đảo nhất là An Giang với các cây bút nhiều thế hệ như Nguyễn Lập Em, Hoàng Mai Quyên, Trương Thanh Hiền, Lê Thanh My, Võ Diệu Thanh, Trần Mỹ Hiền, Trúc Thanh, Hoàng Thị Trúc Ly...

Những bông hoa văn chương miền sông nước - Ảnh 1.

Các nhà văn, trong đó có nhiều nhà văn nữ ĐBSCL, tại một cuộc gặp ở Trà Vinh vào mùa thu năm 2020

Nhà thơ Trúc Linh Lan hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ, một trong những gương mặt thơ tiêu biểu của ĐBSCL từ khi đất nước đổi mới. Làm thơ, viết phê bình và đảm nhận nhiệm vụ quản lý, nhiều năm chị phải hằng ngày chạy xe máy từ nhà đến cơ quan gần 30 km để làm việc.

Trò chuyện về nghề nghiệp, nhà thơ Trúc Linh Lan nói rằng văn chương luôn đồng hành cuộc sống con người mọi lúc mọi nơi, lúc khó khăn, khi hạnh phúc, làm điểm tựa lúc bi quan chán nản. Chính vì thế, con người chưa bao giờ ruồng bỏ văn chương, trong đó có thơ, hướng con người tới cái đẹp, tránh xa cái ác, thắp lên ngọn lửa niềm tin yêu cuộc sống. Vì vậy, chị tin rằng dù cuộc sống không ngừng vận động, có những cái mới xuất hiện, nhiều giá trị cũ mất đi thì văn chương vẫn mãi mãi gắn liền với tâm hồn con người.

Nhà thơ Lê Thanh My, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, cho biết chị đến với văn chương như một cái duyên và yêu nó vô cùng, trở thành nguồn động lực để vượt qua mọi trở ngại cuộc sống. Khi khổ đau hoặc sung sướng và cả khi rơi vào cùng cực, chị vẫn luôn nhìn văn chương một cách khoan nhượng, vì nó luôn chia sẻ với chị bằng cách riêng, ấm áp. "Tôi đã gắn bó với văn chương gần như hơn nửa đời người, tôi chọn nó, học nó và lấy nó làm nghề. Tôi không thấy khó khăn với nghề viết vì tôi biết đủ là sẽ đủ. Tôi chỉ mong muốn vượt qua chính bản thân mình để văn chương không nhìn tôi một cách nhàm chán hoặc già nua. Vì vậy mà tôi luôn đặt ra cho mình một cái đích, nhỏ thôi và từng bước một để tôi có thể bước tiếp cùng với văn chương trong phần đời còn lại mà không phải đắn đo, cân nhắc" - nhà thơ Lê Thanh My chia sẻ.

Cũng ở An Giang, nhà văn Trương Thanh Hiền là một trong những gương mặt tài năng độc đáo, dù bệnh tật luôn hành hạ chị. Gần đây, tiểu thuyết lịch sử "Mệnh đế vương" của chị viết về triều Lý được giới văn học đánh giá cao. Khi viết tiểu thuyết này, chị cũng đang chữa bệnh nhưng vì trong lòng cảm thương khắc khoải về số phận Lý Chiêu Hoàng mà mỗi ngày chị cố gắng viết một ít, sợ mình không viết lỡ chết đi sẽ không hoàn thành tâm nguyện. Điều kỳ lạ là sau khi viết xong "Mệnh đế vương" thì Trương Thanh Hiền cũng khỏi bệnh luôn. Nữ nhà văn nói: "Văn chương mang lại cho tôi niềm vui kỳ diệu mà không có niềm vui nào bằng, kể cả niềm vui vật chất".

Và, những năm gần đây, miền Tây nổi lên "Hai Kiều" trong làng thơ, đó là Huỳnh Thúy Kiều ở Cà Mau và Vũ Thiên Kiều ở Kiên Giang. Là người mê đắm văn chương, ban ngày Vũ Thiên Kiều vừa đi làm việc nhà nước vừa kinh doanh thêm kiếm sống, chỉ ban đêm chị mới được đọc, được trải lòng qua các con chữ, nhờ đó giúp chị cân bằng cuộc sống. "Việc sáng tạo là không dễ, phải có một tình yêu văn chương bền bỉ theo thời gian. Bản thân tôi rất xem trọng việc nuôi dưỡng tình yêu ấy. Có được tác phẩm hay là cả một quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, vun bồi. Thế nên, dù cuộc sống khó khăn, dù áp lực từ mọi phía..., tôi vẫn chung thủy đọc, học và viết mỗi ngày" - Vũ Thiên Kiều trải lòng.

Bài và ảnh: Phan Hoàng