Bước nhẹ tênh qua cái chết

Gặp anh vào một chiều cuối năm, ngồi vệ đường Sài Gòn trò chuyện bên tách cà phê nóng, Lê Quốc Phong kể về những trận đánh thời đi K (Campuchia) đầy chết chóc mà sao nghe nhẹ nhàng thinh không.

Anh từng là người lính trong đội hình D6-E165-F7, Quân đoàn 4. Chính cánh quân này là đơn vị đầu tiên tiến vào giải phóng Phnom Penh vào năm 1979. Anh hồi ức: "Lần ấy, tôi là "Bê phó" (B: trung đội), đưa trung đội từ chốt đi phục địch. Buổi chiều, chúng tôi đang băng đồng, chưa phục được địch thì đã bị chúng phục trước. Hỏa lực B40, B41 và đại liên, súng máy 12,7 ly từ trên ngọn đồi chúng tôi đang hướng đến quét xuống rát rạt. Những loạt đạn đầu đã quật ngã hết mấy đồng đội. Giữa đồng trống, chúng tôi đưa lưng chịu trận và chỉ biết bò men theo bờ ruộng để tránh đạn… Lại thêm vài người trúng đạn.

Phong “Đầu Trâu” nghệ sĩ can trường - Ảnh 1.

Tôi quyết định nghiêng mình, bò dọc theo bờ ruộng để vào nơi gần nhất có các gốc cây và ụ mối giữa đồng. Nhìn xung quanh, chỉ còn tôi và một đồng đội bị thương đang nằm rên la, tôi nghĩ đằng nào cũng chết nên quyết định nhanh, đứng lên chạy, nằm, bò, lăn đến để cứu bạn và gom thêm vài khẩu súng của mấy anh em đã hy sinh. Trụ lại nơi có địa vật che chắn, tôi quyết định phản công bằng những loạt đạn căm thù. Súng các loại có 5 khẩu, tôi để 5 vị trí khác nhau và chạy qua, chạy lại bắn liên tục, bắn điên cuồng vào những nơi họng súng địch vừa khai hỏa… Lúc tôi kiệt sức thì trời vừa sụp tối, bọn nó rút không dám vào nơi tôi trụ lại (chắc vì nghĩ còn nhiều tay súng), cùng lúc đơn vị chi viện ứng cứu chúng tôi cũng vừa đến. Khi đó, tôi hoàn toàn không nghĩ đến cái chết, trong người nóng ran một nỗi căm thù…".

Nghệ sĩ trong doanh nhân

"Ai chưa trải gian lao, hiểu sao đời no ấm, chưa chân bùn tay lấm, hiểu sao hương bùn..." - một đoạn trong ca khúc "Hương bùn" do chính Lê Quốc Phong sáng tác, anh viết từ chính cảm nhận của những chuyến đi thực tế và để có cái mà ca hát trong các buổi rượu chiều cùng nông dân.

Có lẽ, nông dân đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên biết đến nghệ sĩ chân trần Phong "Đầu Trâu" nhiều hơn là biết Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền - doanh nhân Lê Quốc Phong. "Đầu Trâu" là thương hiệu NPK có tiếng, đưa Bình Điền trở thành nhà sản xuất phân bón hàng đầu cả nước. Từ đó mà Tổng Giám đốc Lê Quốc Phong gắn với biệt danh ấy. Vị doanh nhân hay hát luôn vui hết mình với tất cả, từ chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn cho đến sân khấu chuyên nghiệp. Ở đó, Phong chỉ thích hát những bài có ca từ dân dã, như "Hát về cây lúa hôm nay" (Hoàng Vân), "Tình cây và đất" (Tô Thanh Tùng), "Khúc hát sông quê" (Nguyễn Trọng Tạo), "Một đời người một rừng cây" (Trần Long Ẩn)… Với chất giọng đầy tình cảm và nhiều "lửa", anh hát mà như kể chuyện, giọng ấm áp, chân tình, say sưa.

Phong “Đầu Trâu” nghệ sĩ can trường - Ảnh 2.

Doanh nhân - ca sĩ Lê Quốc Phong (bìa trái) biểu diễn trên sân khấu cùng nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Gặp nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, nghe kể lan man về Lê Quốc Phong: Những ca khúc mà Việt đệm đàn và hát bè cùng Phong là do Việt sáng tác tặng anh, như: "Giấc mơ của tôi", "Cao nguyên vào mùa", "Tiếp sức đến trường"… Đây là những bài hát Việt viết riêng cho chính cuộc đời người con của đất Quảng Trị để tỏ lòng ngưỡng mộ về một tấm lòng cao cả, một điển hình thành công bằng thực lực. Việt cho rằng những ca từ này mới đúng chất của Phong và chỉ có Phong "Đầu Trâu" mới dám hát thôi: "Ai cũng hỏi tôi sao yêu ruộng vườn, sao thương nhọc nhằn, thích chia ngọt bùi, khi bé thơ lên nương cùng mẹ, theo cha làm ruộng, chăn trâu cùng bạn bè… là tuổi thơ của tôi" (tức của Phong - TG).

Trong số đó có bài "Người lính già và cây đàn ghi-ta cũ", một sáng tác của Vũ Quốc Việt đã cảm tác từ chính lời thơ, lời văn trong truyện ngắn cùng tên mà Lê Quốc Phong đã viết, đăng trên Tạp chí Văn nghệ vào thời anh còn là người lính trên chiến trường.

Tôi hỏi Lê Quốc Phong: "Chất nghệ sĩ trong anh đã có ảnh hưởng gì nhau khi anh là người lính và khi anh là một doanh nhân?". Phong "Đầu Trâu" trải lòng: "Thời ở chiến trường K, tham gia nhiều trận đánh cùng đơn vị, tôi đã viết truyện ngắn hay ôm đàn ghi-ta hát hò cùng bạn bè sau những ngày tác chiến. Những nỗi buồn chỉ thoáng qua, không ảnh hưởng đến cuộc sống của đời lính. Bởi vậy, sau khi vinh dự được chọn ra Hà Nội báo công về thành tích chiến đấu trong hội nghị toàn quân, tôi trở về và đơn vị muốn phát triển tôi thành sĩ quan chỉ huy, phục vụ lâu dài trong quân đội; lúc ấy, tôi đã nhẹ nhàng từ chối. Có lẽ đó là tố chất của người nghệ sĩ chăng? Muốn được tự do cống hiến...".

Phong luôn tin rằng nếu là doanh nhân mà tâm hồn có một ít chất nghệ sĩ thì đơn vị ấy sẽ có sự khác biệt bởi người nghệ sĩ thường giàu cảm xúc hơn, sống nhân ái hơn, hiền hòa hơn và thường nghĩ đến cộng đồng quanh mình, ít dám làm ai tổn thương. Gần 30 năm làm Tổng Giám đốc ở Công ty CP Phân bón Bình Điền, Lê Quốc Phong cho thôi việc đúng 2 người, một là em ruột anh và một ông cậu bà con của anh!

Lê Quốc Phong hát bất cứ nơi đâu khi anh có cảm hứng, từ hội nghị khách hàng đến buổi trao đổi kinh nghiệm ở đầu bờ ruộng và các bữa cơm thân tình cùng nông dân hay trên sân khấu chuyên nghiệp, kể cả trên sóng truyền hình trực tiếp, cùng cất tiếng ca với các nghệ sĩ tên tuổi. Bao giờ cũng vậy, trong sâu thẳm con người anh đã chan chứa sẵn một tình yêu nghệ thuật, ngọn lửa ấy luôn cháy lên, hừng hực mà nhân từ bằng nhịp đập của trái tim người lính can trường, của doanh nhân hòa ái, của nghệ sĩ phong lưu.

LÊ THANH HOÀNG